Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Trong xe trở nên rất yên tĩnh, đáy lòng Cẩm Dương cuồn cuộn vô số đau lòng, anh nhìn thoáng qua người phụ nữ bên cạnh, trên khuôn mặt nhu mì xinh đẹp hiện lên vẻ thất thần, anh giật giật môi, còn muốn nói gì, thế nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại, chỉ tiếp tục quay đầu, lái xe, qua hồi lâu, anh quay đầu lần nữa, nhìn thoáng qua Lâm Thâm Thâm bên cạnh, Lâm Thâm Thâm đã dựa vào ghế xe nhắm mắt lại, khóe mắt hình như còn có vệt nước mắt, rơi như không rơi.
Bàn tay Cẩm Dương cầm tay lái, đột nhiên dùng sức rất lớn, sắc mặt anh vô cùng khó coi.
Ngoài cửa sổ xe là cảnh đêm của thành phố Bắc Kinh, còn có vô số biển quảng cáo lướt nhanh qua, trên đường phố luôn luôn vô cùng đông đúc, có vô số cô gái tầm tuổi Lâm Thâm Thâm, bọn họ hoặc là đi thành nhóm, hoặc là có bạn trai đi cùng, có lẽ một người, bất kể là lúc nào, trên khuôn mặt cũng nở nụ cười.....
...
Lâm Thâm Thâm không ngủ, chẳng qua khi bản thân chân thực, bị Cẩm Dương đột nhiên vạch trần, Lâm Thâm Thâm có chút không biết làm sao, suy nghĩ đầu tiên, chính là giả chết trốn tránh theo tiềm thức.
Trước giờ, cô luôn cảm thấy mình ngụy trang đủ tốt, thế nhưng không ngờ rằng, người đàn ông bên cạnh lại nhìn thấu dễ như trở bàn tay.
Anh nói, người khác dùng mắt nhìn, còn anh dùng tim nhìn...
Lời này có ý gì?
Trong đầu Lâm Thâm Thâm đột nhiên vô cùng rối loạn, có nhận thức và đáp án nào đó, đang lượn lờ dưới đáy lòng, vô cùng sống động, thế nhưng cô không ngừng xé rách sự hỗn loạn đó, để đáp án dần dần sáng tỏ rõ ràng.
Quay về bãi đỗ xe dưới đất của chung cư, Cẩm Dương dừng hẳn xe, Lâm Thâm Thâm thoạt nhìn như vừa tỉnh ngủ, giật giật mí mắt, chậm rãi mở mắt.
Cẩm Dương khóa kỹ xe, rút chìa khoá, mới ưu nhã xuống xe, vòng qua, cúi người bế cô ra khỏi xe, đóng cửa xe, ấn nút khóa xe, không đi kiểm tra xe cửa sổ xe đã kéo kĩ hay chưa, chỉ ôm Lâm Thâm Thâm đi thẳng về phía thang máy.
Lên tầng, vào nhà trọ, Lâm Thâm Thâm lập tức nhảy xuống từ trong ngực Cẩm Dương, cởi giày, tùy ý xỏ vào một đôi dép lê, rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Quả nhiên là lượng máu chảy hơi nhiều, trên qυầи ɭóŧ vừa thay đã dính máu, Lâm Thâm Thâm ảo não đứng lên, đi đến phòng ngủ lấy một chiếc qυầи ɭóŧ mới, quay trở lại nhà vệ sinh, bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Cô rửa tay trong nhà vệ sinh xong, lúc đi ra, Cẩm Dương bưng một cái chén nóng đi tới, đưa cho cô: "Uống đi."
Lâm Thâm Thâm nhận lấy, cúi đầu xuống, còn chưa uống, đã ngửi thấy mùi hương đường đỏ nhàn nhạt, nước hơi nóng, cô uống từng ngụm nhỏ ngụm nhỏ, chờ một lúc, nhiệt độ mới phù hợp, Lâm Thâm Thâm uống ực một hơi.
Từ đầu đến cuối Cẩm Dương đều chú ý đến cô, chờ đến khi cô uống xong, lập tức duỗi tay ra cầm lấy cái bát, chỉ vào trên giường, nói: "Đi ngủ trước đi, chờ tỉnh ngủ, tôi dẫn cô đi ăn bữa tối."
Có lẽ bởi vì mất máu quá nhiều, cả người Lâm Thâm Thâm thật sự có chút rã rời, khẽ gật đầu với Cẩm Dương, rồi trèo lên giường, bởi vì đau đớn, cho nên khi cả người nằm trên giường, cuộn tròn người lại.
Cẩm Dương đứng bên giường nhìn trong chốc lát, khẽ thở dài một hơi, quần áo cũng không cởi, trực tiếp nằm lên giường, sau đó vươn tay, thò vào trong chăn, tìm kiếm một hồi...