Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Có thể là nguyên nhân ngày bình thường Lâm Thâm Thâm không hay trang điểm, hôm nay đột nhiên trang điểm đậm, sau khi cô ngồi lên xe, Cẩm Dương xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô mấy lần, mới xoay tay lái, lái xe xuống đường.
Hiện tại thời gian vẫn còn hơi sớm, trên đường đi cũng không bị ách tắc, xe nhanh chóng thuận lợi lái đến "Mười dặm thịnh thế".
Bởi vì là cuối tuần, bãi đỗ xe xung quanh "Mười dặm thịnh thế" đều đã đỗ kín, Cẩm Dương để Lâm Thâm Thâm ở trên đường "Mười dặm thịnh thế", mình thì lái xe tìm vị trí đỗ xe.
Quán trà hẹn gặp mặt ở ngay đối diện tổng công ty "Mười dặm thịnh thế", Lâm Thâm Thâm rất dễ dàng tìm được, cô quên hỏi thăm Cẩm Dương, là dùng tên ai đặt chỗ, cho nên đứng ở cửa quán trà chờ Cẩm Dương.
Khoảng chưa đến năm phút, từ trong công ty "Mười dặm thịnh thế" đối diện, có một đôi nam nữ đi ra, đi thẳng tới quán trà đối diện.
Đôi nam nữ nhìn khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, tuấn nam mĩ nữ, rất chói mắt, Lâm Thâm Thâm không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, mới phát hiện đôi nam nữ đó, hình như đang cãi nhau.
Nói là cãi nhau, nhưng thật ra là trên khuôn mặt cô gái xinh đẹp đầy bất mãn, mà người đàn ông đi theo lại nở nụ cười lấy lòng.
Trên đường đi, có tầm hai ba người có lẽ quen biết đôi nam nữ đó, thỉnh thoảng đi đến chào hỏi đôi nam nữ, đến lúc này, cô gái ngay lập tức sẽ thu lại bất mãn trên mặt, nụ cười lịch sự gật đầu với người chào hỏi, mà người đàn ông thì thu lại nụ cười làm lành trên khuôn mặt, tư thái ngạo mạn khẽ gật đầu với người chào hỏi.
Lâm Thâm Thâm cảm thấy đôi nam nữ này vô cùng thú vị, liền không nhịn được chú ý.
Đợi đến khi đôi nam nữ đi tới trước mặt mình cách đó không xa, không biết người đàn ông nói gì, cô gái đột nhiên dừng lại, xoay người, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông, mở miệng nói: "Thập Nhị, sao con người anh đang ghét như vậy, anh có biết không, em cho anh biết, em không muốn ăn đồ ngọt có dâu tây, kết quả anh chuẩn bị đồ ngọt cho em còn bỏ dâu vào."
"Sở Sở, chỉ có một chút thôi mà."
"Thế nhưng khi em không muốn ăn, nhìn thấy tâm trạng sẽ không tốt, tâm trạng không tốt em sẽ không có tâm tình cùng anh đi nói chuyện làm ăn, đi nói chuyện làm ăn với anh, rõ ràng em không có tâm trạng cũng phải tỏ ra có tâm trạng, sau đó tâm trạng của em sẽ càng trở nên không tốt."
Cô gái đối mặt với sự dỗ dành của người đàn ông, không hề có xu thế nguôi giậnn, ngược lại lửa giận càng mạnh hơn thao thao bất tuyệt nói ra những câu có logic buồn cười với người đàn ông.
Những đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, Lâm Thâm Thâm cảm thấy thần thái của cô gái này vô cùng hùng hồn.
Lâm Thâm Thâm vốn cho rằng người đàn ông đó sẽ bởi vì bạn gái mình quá cố tình gây sự mà tức giận, thế nhưng ai ngờ, một giây sauô đó đã giơ tay lên, ôm chặt bả vai của cô gái, giọng nói dịu dàng hơn lên tiếng, dỗ dành.
Còn cô gái không hề có vẻ sẽ nguôi giận, vẫn nghiêng đầu, bày ra bộ dạng lười nhìn người đàn ông, trong miệng người đàn ông không ngừng gọi tên "Sở Sở", dẫn cô gái đi vào quán trà.
Lâm Thâm Thâm cảm thấy cách ở bên nhau của đôi nam nữ này thật rất tốt, trên thế giới này người đàn ông có thể chiều được người phụ nữ như thế cũng không có nhiều người, không nhịn được cong khóe môi, nhẹ nhàng cúi đầu cười.