Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạc Duệ ngước khuôn mặt nhỏ khỏi sách bài tập, ánh đèn bàn rất sáng, chiếu lên da thịt cậu nhìn vừa trắng vừa non, làn mi dài của cậu tạo thành bóng râm, cánh môi hồng nhuận khẽ đóng khẽ mở: "Cha, vậy cha hãy khiến con người ở chỗ chị Thâm Thâm, hồn thì ở chỗ cha làm bài tập, được không?"
Bạc Duệ vừa nói dứt lời, sắc mặt Cẩm Dương đã lập tức trầm xuống, anh cố nén xúc động ném con trai mình ra ngoài, giọng nói nhàn nhạt gọi tên của Bạc Duệ, âm thanh lạnh nhạt, không có quá nhiều tình cảm, sau đó tạm dừng, mới nói: "Xin chú ý trọng điểm cha đang nói, cha đang nói con làm bài tập mà không tập trung, không phải đang thảo luận với con vấn đề người con có thể ở nơi nào trái tim có thể ở nơi nào."
Bạc Duệ ngồi ngay ngắn trước bàn, nhìn qua Cẩm Dương, không dám nói nữa, cậu biết cha tức giận, có điều cũng may cậu là một đứa bé thông minh, biết trước khi Cẩm Dương nổi giận, thừa nhận sai lầm trước, mặc dù cậu vô cùng không muốn, nhưng vẫn chép miệng, đôi mắt đen như đá quý chớp chớp, giọng điệu rất thành khẩn nói: "Cha, thật xin lỗi, con sai rồi."
Sau khi nhận sai xong, Bạc Duệ còn chần chừ giải thích cho bản thân: "Cha, chỉ là con không vẫn chưa làm xong những điều cần chú ý khi đi xem phim với chị Thâm Thâm, cho nên có chút căng thẳng."
Cẩm Dương thừa nhận, mình nghe thấy con trai nói những lời này, đáy lòng không thoải mái lại có chút buồn cười, nhưng phần lớn là anh đang hâm mộ.
Hâm mộ anh không thể là đứa trẻ con giống như Bạc Duệ, không cần ngại ngùng nói ra lời trong lòng, dù là nói quá đáng, Lâm Thâm Thâm cũng sẽ không tức giận trở mặt, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy đây là đồng ngôn vô kỵ, ngược lại còn sẽ cảm thấy đáng yêu.
Có mấy lời, vẫn luôn nghẹn ở trong miệng, thế nhưng không sao có thể mở miệng nói cho người đó được.
Quan tâm mặt mũi? Lòng tự trọng quá cao? Hay là canh cánh trong lòng với việc sáu năm trước Lâm Thâm Thâm đi không từ giã không chịu trách nhiệm?
Cẩm Dương không nói rõ được rốt cuộc là do nguyên nhân nào, có lẽ cái nào cũng có, càng hoặc là nói, tình yêu vốn là một cuộc đánh cờ, ai trước yêu sẽ thua, trong ván cờ của anh và Lâm Thâm Thâm, trước giờ luôn là cô công anh thủ, còn chưa chính thức gặp chiêu phá chiêu, anh đã vứt bỏ áo giáp đầu hàng, thua thảm bại, kết quả, cô phủi mông một cái, biến mất không còn tăm hơi.
Sáu năm sau, cô tiêu tiêu sái sái trở về, chuyện cũ như hôm qua không ngừng tái hiện trong thế giới của anh, mà biểu hiện của cô lại bình tĩnh thong dong, không thèm quan tâm.
Mỗi lần nghĩ tới những điều này, đáy lòng Cẩm Dương sẽ cực kỳ mất công bằng, dựa vào cái gì sáu năm qua, anh bị cô khuấy đảo trái tim, sống ở trong tưởng niệm, không thể tự kềm chế, mà cô lại có thể sống thoái mái tốt đẹp như vậy?
Dựa vào cái gì ngày qua ngày giọng nói và điệu cười của cô càng ngày càng rõ ràng trong đầu anh, mà cô sau khi gặp lại anh, lại nghiễm nhiên quên hết mọi thứ rồi?
Ha.....
Cẩm Dương đang cúi đầu chăm chú nhìn Bạc Duệ làm bài tập, bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng, dọa bút trong tay Bạc Duệ khẽ run rẩy, rơi cạch trên mặt đất, Bạc Duệ ngẩng đầu cẩn thận nhìn qua Cẩm Dương, sau đó len lén cúi người, chui vào dưới mặt bàn nhặt được bút, lại len lén liếc nhìn Cẩm Dương, nhanh chóng cúi đầu làm bài tập.
Cẩm Dương đứng ở bên bàn đọc sách, nhìn chằm chằm Bạc Duệ đến khi làm xong bài tập, mới ngẩng đầu, mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã tám giờ mười phút tối, liền chỉ về phía phòng tắm, nói: "Đi rửa mặt đi, sau đó đi ngủ!"