Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Một cơn tức vô hình bỗng trào dâng.
Không hiểu sao, đối diện với những chuyện lớn long trời lở đất gì anh cũng có thể bình tĩnh đối phó, nhưng mỗi lần có liên quan đến Lâm Thâm Thâm, Cẩm Dương cảm thấy sức khống chế của mình gần như tuột xuống số âm.
Giống như hiện tại, anh nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nghoảnh mặt, trợn mắt trừng Lâm Thâm Thâm, bật thốt lên một câu: “Phụ nữ bọn em đều không chịu trách nhiệm như thế à!”
Sắc mặt Cẩm Dương cực ỳ dọa người.
Lâm Thâm Thâm không hiểu sao tự dưng anh tức giận, cũng bất ngờ đến ngây người.
Tình trạng này rất quen thuộc, Cẩm Dương thường xuyên bỗng dưng nổi giận không có lý do, sau đó bắt đầu châm chọc cô đủ kiểu.
Đến tận bây giờ Lâm Thâm Thâm vẫn không rõ nguyên nhân, lúc ban đầu không muốn hỏi là vì cô cảm thấy mình và Cẩm Dương vẫn chưa quen thuộc đến mức đó.
Nhưng nghĩ cẩn thận lại, cô nghe thấy điều kỳ lạ từ câu nói của anh.
Anh nói phụ nữ đều không chịu trách nhiệm... Chẳng lẽ, từng có phụ nữ tổn thương anh sao? Không chịu trách nhiệm... Có thể bị anh mắng không chịu trách nhiệm, e rằng chỉ có thể là một mình mẹ ruột Bác Duệ. . .lẽ nào giống cô đoán, mẹ Bác Duệ sinh Bác Duệ xong bèn bỏ chồng rời đi?
Nhưng vì vậy mà tính tình anh kỳ quái, cô có thể hiểu, tuy nhiên cô cũng không thể cứ để anh trụt bực lên đầu mình thế này được.
Nghĩ vậy, Lâm Thâm Thâm nhíu mày, không nhịn được cãi lại: “Cẩm Dương, không phải phụ nữ nào cũng giống anh nghĩ, không chịu trách nhiệm, có lẽ anh từng bị một người phụ nữ nào đó tổn thương, nhưng không liên quan đến tôi, tôi không phải là cô ấy, anh không thể cũng không có quyền áp đặt sự tức giận của người khác lên tôi!”
Lâm Thâm Thâm nói đến đây, tay bỗng siết chặt, cô nhìn thẳng vào mắt Cẩm Dương, nói: “Tôi chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với anh, không cần thiết bị anh trút giận, mặc dù chúng ta đã thỏa thuận, anh cho tôi một cơ hội gây dựng lại Lâm thị xí nghiệp, tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh một năm, nhưng anh- tôi đều biết, tôi đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là bạn giường một năm mà thôi!”
Lâm Thâm Thâm nói một mạch, nói đến Cẩm Dương đột nhiên xoay mình đè lên người cô, vẻ mặt anh dường như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm vậy, nhếch môi hỏi ngược: “Bạn giường? Trong lòng em, em thật sự cảm thấy, tất cả những gì tôi làm cho em là thứ một người bạn giường có thể có được?”
Ngay sau đó, Cẩm Dương nhếch môi cười khẽ, đột nhiên không hề báo trước mà xé quần ngủ của lâm Thâm Thâm, hai ba nhấc tay cởi hết quần áo của mình, không chút lưu tình xông vào cơ thể cô.
Mọi chuyện quá bất ngờ, Lâm Thâm Thâm không chuẩn bị, chỉ cảm thấy một cơn đau quặn thắt ập đến, xuyên qua lúc phủ ngũ tạng, tứ chi toàn thân.
Lâm Thâm Thâm đau đến cuộn người, cô bấu chặt lấy ga trải giường theo bản năng, hai mắt nhắm tịt, muốn xoa dịu cơn đau này.
Nhưng cô quá nhỏ, anh lại quá lớn, cố gắng chịu đựng chỉ khiến cơn đau càng nghiêm trọng.
Cô nhíu chặt mày, muốn đẩy người phía trên ra, nhưng anh lại hành động trước, bắt lấy cổ tay cô đè lêи đỉиɦ đầu, nhìn chằm chằm cô gái đau đến sắc mặt tái nhợt dưới thân, nghiến răng gằn giọng: “Em hiểu chưa, bây giờ mới là bạn-giường!”