Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 173: Cuộc đời của cô ấy, tôi chịu trách nhiệm (13)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Người nọ bị đánh lập tức khuỵu xuống, ôm chân hét toáng lên.

Mấy người trong phòng không ngờ cảnh sát dám đánh người của bọn họ, một người trong đó lập tức lấy điện thoại ra, vừa chỉ cảnh sát mắng: “Các người được lắm, không muốn lăn lộn trong cái nghành này nữa chứ gì, đợi đấy cho tôi, tôi lập tức gọi cho——”, vừa lấy di động ra, một bộ định gọi đi.

Nhưng điện thoại còn chưa móc lra, vị cảnh sát lớn tuổi vừa nãy đã ra lệnh: “Tịch thu tất cả các thiết bị liên lạc của đám người này lại!”

Lệnh vừa ra, mấy cảnh sát còn lại lập tức bo vây đám người trong phòng, lục soát từng người một, thu hết tất cả các thiết bị liên lạc, riêng một người còn bị soát ra thuốc phiện.

“Được lắm, mới tý tuổi đầu, học còn chưa xong đã dám chơi thuốc phiện!” Vị cảnh sát lớn tuổi chĩa gậy vào người tàng trữ thuốc phiện, vừa thét mắng, vừa xoay người nhỏ giọng nói với Lâm Thâm Thâm: “Tiểu thư, cô đừng sợ, bây giờ chúng tôi cần lấy lời khai.”

Vị cảnh sát kia vừa dứt lời, một cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh lập tức cầm bút ghi tới.

Lâm Thâm Thâm thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cô miễn cưỡng ngồi ngay ngắn lên, kéo áo cố che hết da thịt, im lặng bình ổn lại cảm xúc một lát mới chậm rãi kể hết tình hình từ đầu đến cuối mọi việc cho vị cảnh sát kia, chỉ lược mỗi đoạn Lâm Viễn Ái bỏ cô lại cho mấy người đàn ông này.

Đám người kia bị cảnh sát ép ngồi quỵ dưới đất, một người trong đó thấy Lâm Thâm Thâm nói vậy, lập tức không phục ngẩng đầu lên, nói: “Cô nói bậy, không phải chúng tôi cưỡng ép bắt cô, mà là —— “

“Im miệng cho tôi, bây giờ chưa đến lượt cậu lấy khẩu cung!” Vị cảnh sát lớn tuổi rất không hài lòng vì bị cắt ngang, xoay người giơ cây dùi cui lên dọa người kia, người nọ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám ho he thêm câu nào.

Là người thì ai cũng có lòng thương cảm, cảnh sát cũng không ngoại lệ, bây giờ bày ra trước mắt họ là cảnh tượng mấy người đàn ông ức hϊếp một người phụ nữ, vốn đã khiến họ vô cùng gai mắt, huống chi những cảnh sát này đã được quân khu ra lệnh, chỉ đích danh đến cứu Lâm Thâm Thâm, mặc dù mọi người không biết người đứng sau Lâm Thâm Thâm rốt cuộc là ai, nhưng có thể khiến quân khu Bắc Kinh trưc tiếp hạ lệnh, e rằng cũng la đối tượng không dễ chọc, cho nên vị cảnh sát lớn tuổi dọa người kia xong, bèn quay đầu cười hiền với Lâm Thâm Thâm: “Tiểu thư, cứ việc nói thẳng, đừng sợ bọn họ uy hϊếp!”

Lâm Thâm Thâm lắc đầu, nói: “Không còn gì nữa.”

Vị cảnh sát trẻ tuổi lấy khẩu cung xong bèn gật đầu, sau đó hỏi: “Trừ vết thương trên mặt, cô còn bị đánh chỗ nào nữa không?”

Lâm Thâm Thâm lại lắc đầu.

Vị cảnh sát lấy khẩu cung kia hỏi thêm mấy vấn đề nữa, đến khi Lâm Thâm Thâm trả lời xong hết, viên cảnh sát kia mới đứng lên, đi về phía vị cảnh sát lớn tuổi, nói: “Đầu Nhi, hỏi xong rồi.”