Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 168: Cuộc đời của cô ấy, tôi chịu trách nhiệm (8)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chẳng lẽ, Lâm Thâm Thâm và Lâm Viễn Ái xảy ra tranh chấp?

Cẩm Dương khựng một lát, bèn để di động lại giường, xoay người ra ngoài, vừa khóa cửa, vừa móc điện thoại gọi cho Tịch Giản Cận.

Chuông vang mấy tiếng thì đầu bên kia nhấc máy, khi đó vừa lúc Cẩm Dương định vào thang máy, sợ tín hiệu kém anh bèn vòng lại đi thang bộ, vừa đi vừa nói: “Anh rể.”

“Có chuyện gì à?” Giọng nói của Tịch Giản Cận vang lên, còn kèm theo tiếng ầm ĩ, chắc là đang tham gia tiệc rượu gì đó, vẫn chưa tan cuộc.

“Nếu em nhớ không sai, Kim Bích Huy Hoàng là sản nghiệp của Thịnh gia thái tử gia đúng không?”

“Ừm, đúng, có chuyện gì không?”

“Giúp em tra một người tên là Lâm Thâm Thâm, xem cô ấy giờ còn ở Kim Bích Huy Hoàng không?” Cẩm Dương dừng một chút, bổ sung: “Có thể sẽ ở cùng một người tên là Lâm Viễn Ái.”

“Lâm Thâm Thâm?” Tịch Giản Cận nhanh chóng bắt được trọng điểm, lặp lại cái tên này một lần: “Nữ?”

Giây tiếp theo, Tịch Giản Cận gần như kinh ngạc thốt lên: “Mẹ của Duệ Duệ?”

“Không phải.” Cẩm Dương phủ nhận, nhíu màu rồi nói: “Em sợ cô ấy gặp nguy hiểm, cho nên phiền anh điều tra hộ em một chút.”

“Không vấn đề, tra xong sẽ gọi lại cho em.” Tịch Giản Cận lập tức đồng ý, sau đó cúp máy.

Bấy giờ Cẩm Dương mới cất di động đi, bước khỏi thang bộ, vào thang máy, xuống thẳng hầm gửi xe, bước nhanh về xe mình, lên xe, khởi động, phóng đi

Một loạt động tác, dứt khoát, nhanh chóng!

...

Nói trùng hợp cũng rất trùng hợp, bữa tiệc tối nay Tịch Giản Cận tham gia, vừa vặn có một chiến hữu quen thuộc, chính là anh rể của Thịnh gia thái tử gia- Thịnh Thế, Chung tiên sinh.

Cho nên Tịch Giản Cận vừa cúp máy, bèn quay về bữa tiệc, bưng rượu đi về phía Chung tiên sinh, cười nói: “Chung tiên sinh, bây giờ có thể tôi phải nhờ anh một việc... . .”

Nghe Tịch Giản Cận tóm tắt mọi chuyện xong, Chung tiên sinh lập tức không chút do dự lấy di động, gọi cho Thịnh Thế.

Đêm khuya, Thịnh Thế đã ôm cô vợ yêu quý Cố Lan San của mình lên giường từ lâu, thực hiện chút vận động giúp gắn bó tình cảm vợ chồng, hiện đã lâm vào ngủ mơ.

Bất chợt, chuông điện thoại vang lên, Cố Lan San bị quấy rầy, hai hàng mày đẹp khẽ nhíu lại, có chút không vui trở mình trong ngực Thịnh Thế.

Thịnh Thế đã tỉnh từ lâu, vội với tay tắt chuông đi, đặt một nụ hôn lên trán Cố Lan San, sau đó mới cẩn thận buông Cố Lan San ra, rón rén xuống giường, đắp chăn lại cho Cố Lan San, rời khỏi phòng ngủ.

Ra lan can, Thịnh Thế mới cầm di động lên nhìn, thấy màn hình hiển thị hai chữ ‘anh rể’, anh khẽ nhíu mày, bắt máy: “Alô?”