Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 166: Cuộc đời của cô ấy, tôi chịu trách nhiệm (6)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bác Duệ tan học, vừa ra cổng trường đã thấy xe của Cẩm Dương, nhóc hơi ngạc nhiên, bèn chạy bước nhỏ đến, tự mở cửa trèo lên, ngồi xong mới hỏi: “Ba, hôm nay sao ba đến tới thế?”

“Ừm.” Cẩm Dương chỉ đáp qua loa lại một tiếng, không nói gì thèm, khởi động xe rồi về nhà.

Bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn bữa tối, Bác Duệ vừa đặt chân đến nhà đã xem tivi, Cẩm Dương ngồi cạnh nhóc xem một lúc, bèn ngước đầu, kíp mắt thả người trên salon

Phim hoạt hình kết thúc cũng vừa đến giờ ăn cơm.

Tối nay bảo mẫu có việc nên về sớm, Cẩm Dương ăn cơm với Bác Duệ, ở cạnh đôn đốc nhóc làm bài tập về nhà, thuận tiện kiểm tra xem hôm nay nhóc đã học được gì ở trường, xong xuôi liền cho Bác Duệ đi tắm, rồi nhìn cậu nhóc lên giường.

Trưa nay Bác Duệ không ngủ, lại hoạt động cả ngày nên rất mệt, chưa đến tám rưỡi cậu nhóc đã lăn ra ngủ say.

Cẩm Dương đứng cạnh mép giường, chỉnh chăn lại cho cậu nhóc rồi xoay mình rón rén rời đi.

Cẩm Dương xuống lầu trước, đến hầm đỗ xe, lôi hết đống đồ mình mua ở trung tâm thương mai hôm nay ra, xách vào thang máy, lại lên lầu, đi thẳng đến nhà trọ của Lâm Thâm Thâm.

Lấy chìa khóa mở cửa, đèn trong nhà vẫn mở sáng choang, anh vòng quanh nhà một vòng, mới phát hiện trong nhà không có ai, không khí vẫn thoang thoảng một mùi thơm, rất quen thuộc, là mùi hương đặc trưng của Lâm Thâm Thâm.

Cẩm Dương đứng trước cửa phòng ngủ, chần chừ một lúc bèn xoay người đi ra huyền quan, lấy bộ cốc chén bằng nhựa mình mới mua đi vào bếp, dùng nước sạch tráng qua một lần, sau đó sắp một bộ lên bàn ăn, tiện tay dọn bộ bình cốc thủy tinh trên bàn lại, bỏ vào hộp, đóng gói cẩn thận rồi bỏ vào kho.

Sau đó, Cẩm Dương cầm mấy ngọn đèn điều khiển bằng âm thanh mình mua đi vào phòng ngủ, trần nhà không cao, Cẩm Dương đứng lên bàn đã chạm đến nóc, anh tháo hết mấy chùm đèn nghệ thuật trên trần xuống, thay hết bằng đèn mình vừa mua.

Xong xuôi, anh nhảy xuống, tắt hết đèn trong phòng ngủ, khẽ ho khan một tiếng, thấy đám đèn mình vừa lắp lần lượt sáng lên, bấy giờ mới hài lòng giơ tay, mang đống đèn nghệ thuật vứt vào kho, sau đó di chuyển hết đồ đạc trong phòng ngủ ra ngoài, lôi tấm thảm dày mình mới mua vào, trải khắp sàn phòng ngủ, rồi lại chuyển lần lượt từng đồ vào.

Ngay sau đó, anh lại ra bếp, lấy nốt bộ cốc chén còn lại vào phỏng ngủ, đặt lên bàn trà nhỏ.

Làm xong mọi việc, Cẩm Dương đứng giữa phòng ngủ, nhìn khắp một lượt, cảm thấy không thiếu gì nữa mới yên tâm.

Bây giờ, nếu Lâm Thâm Thâm có nửa đêm tỉnh giấc thì cũng không bị tối mà va đυ.ng vào đâu, cốc chén đổi thành bộ nhựa, không dễ vỡ, cho dù thỉnh thoảng không cẩn thận ngã, có tấm thảm dày này đỡ cũng không đến nỗi bị thương, hoặc đang uống nước mà ngã thì cũng sẽ không bị mảnh vỡ làm bị thương.

Cẩm Dương nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn mười giờ, nhưng Lâm Thâm Thâm vẫn chưa về, anh không buồn ngủ, trong phòng lại ngập tràn mùi hương của cô, anh có chút không nỡ đi, bèn ngồi lại salon trong phòng, bật ti vi gϊếŧ thời gian, vừa xem vừa đợi cô về.