Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 149: Minh tao dễ tránh, ám tiện khó phòng (9)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Dạ dày Lâm Thâm Thâm quay cuồng, cô cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.

Cô rất muốn xoay người bỏ đi nhưng cuối cùng vẫn phải trấn định đi về phái Lâm Viễn Ái, cô dẫm lên đôi giày cao gót từ từ đi về phía trước.

Lâm Thâm Thâm thuận tay cầm lấy một chiếc cốc chân dài đổ đầy rượu trắng ở trên bàn, dùng mấy bước chân đi tới bên người Lâm Viễn Ái, hai tay khoanh ngực, khí định thần nhàn nhìn trường hợp trước mắt.

Cô và Cẩm Dương nhiều lần làʍ t̠ìиɦ cũng biết được lúc nào bản thân sẽ đạt tới cảm giác sung sướиɠ nhất, cho nên cô nhẫn nại tính tình chờ đến khi cô gái kia tăng tốc độ, Lâm Viễn Ái thì nhiều loạn tình mê, cô giơ cốc rượu lên đổ từ trên đầu Lâm Viễn Ái đổ xuống.

Rượu trắng lạnh lẽo tưới lên mặt cậu ta, Lâm Viễn Ái hắt xì một cái, trong miệng mắng một câu: “*** nó, là…”

Sau đó đột nhiên mở mắt, trực tiếp nhìn Lâm Thâm Thâm đang đứng trước mặt mình, hơn nữa còn từ trên cao nhìn xuống, cánh tay vẫn là tư thế rót rượu.

Còn chưa kịp nói xong, nửa người dưới lập tức mềm xuống mà cô gái kia đang cao hứng vẫn nhắm mắt lại giả vờ sung sướиɠ cúi đầu hôn Lâm Viễn Ái, nỗ lực trêu chọc muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự hứng thú của cậu ta.

Dù sao đây cũng là khách hàng của cô ta… mặc dù có tật xấu không muốn ai biết nhưng cô ta vẫn phải làm bộ như người ta rất lợi hại, như vậy mới khiến bọn họ cảm thấy vừa lòng mà sự vừa lòng đó quyết định túi cô ra sẽ nhận được bao nhiêu tờ tiền màu đỏ.

Lâm Viễn Ái miễn cưỡng xem như hai mươi tuổi, đúng là độ tuổi thân cường thể tráng, vừa rồi còn hứng khởi lại đột nhiên mềm oặt xuống, cậu ta cảm thấy vô cùng thất bại nhưng nhìn Lâm Thâm Thâm đang đứng trước mặt mình, cậu ta không cách nào hứng thú lên được.

Rượu trắng tí tách nhỏ xuống mặt, cậu ta quay đầu đi hướng nào, Lâm Thâm Thâm sẽ giơ cốc rượu đi theo hướng đó.

Cô gái trên người Lâm Viễn Ái càng động kịch liệt hơn, cậu ta cảm thấy bực bội, giơ tay đè lại cô gái kia, giọng điệu không vui nói: “*** nó mềm rồi cô còn giả vờ cái gì, mau tránh ra cho tôi.”

Cô gái kia bị Lâm Viễn Ái nói một câu như vậy mới mở mắt ra, mờ mịt nhìn Lâm Viễn Ái, uất ức nói: “Làm sao vậy?”

Sau đó cô ta trợn trừng mắt, theo những giọt rượu trên mặt Lâm Viễn Ái lại thấy được cổ tay trắng nõn mảnh khảnh. Lúc này cô ta mới đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Thâm Thâm đứng ở sau lưng mình, cô ta há miệng hét toáng lên.

Tiếng hét chói tai cắt ngang cả căn phòng dâʍ ɭσạи, mọi người mở mắt ra nhìn, sau đó tập thể đưa mắt nhìn Lâm Thâm Thâm, tiếp theo đó đám tiểu thư đều đứng lên, nhanh chóng nhặt quần áo lộn xộn mặc vào người, mà đám đàn ông thì thầm chửi rủa, cũng nhanh chóng cầm quần áo của mình che nửa người dưới.

“Lâm Viễn Ái, chuyện gì xảy ra vậy?” Có một người đàn ông ở bên cạnh vừa kéo khóa vừa hỏi.

Lâm Viễn Ái luống cuống tay chân sửa sang lại hảo quần của mình, sắc mặt cực kỳ khó coi trừng Lâm Thâm Thâm một cái, sau đó đứng lên, giọng điệu táo bạo: “Chị bị bệnh tâm thần à, không có chuyện gì chạy tới nơi này làm gì chứ?”