Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lâm Thâm Thâm không nhịn được bội phục, thật không hổ là thiên tài vận hành thương nghiệp, anh có thể làm cẩn thận và chu đáo đến mức này.
Cẩm Dương đưa cho cô tập văn kiện phân tích về Lâm thị thật sự hoàn mỹ không thể bắt bẻ.
Lâm Thâm Thâm cảm thấy trong lòng có chút dâng trào, phảng phất như chỉ trong chớp mắt này cô nhìn thấy được Lâm thị khởi tử hồi sinh cũng thấy được ngày cô trở về Lâm gia cầm quyền to.
Trên lưng cô đeo huyết hải thâm thù, giờ phút này cô mới tin tưởng minfhc ó khả năng báo thù.
Trái tim cô đập như trống bổi, cô ngẩng đầu nhìn Cẩm Dương, giọng nói không cách nào che dấu được sự kinh ngạc và cảm thán: “Vậy dựa theo ý anh làm đi...”
Cô còn chưa nói xong thì Cẩm Dương lại nói: “Đây chỉ là một ít đối tượng hợp tác, xem như bước đầu của kế hoạch nhỏ, tôi còn có hai kế hoạch khác lớn hơn.”
Không đợi Lâm Thâm Thâm dò hỏi, anh vươn tay cầm ly nước, âm thanh ưu nhã nói: “Hai kế hoạch đó có không chỉ khiến xí nghiệp Lâm thị có thể khởi tử hồi sinh mà còn có thể nâng cao vị thế hơn vài phần, bởi vì Lâm thị luôn đầu tư vào thị trường địa ốc và điện ảnh cho nên tôi đã liên hệ với một đối tượng hợp tác trong lĩnh vực địa ốc ở Bắc Kinh, chính là tổng giám đốc của Mười dặm Thịnh Thế, thái tử gia Thịnh Thế.
“...” Lâm Thâm Thâm bị đối tượng hợp tác trong miệng Cẩm Dương làm cho khϊếp sợ không khép được miệng, cô nhìn anh trân trân.
Mười dặm Thịnh Thế… người sáng lập ra con phố mà buổi chiều cô đã đi dạo, chính là thần thoại giới thương nghiệp ở Bắc Kinh.
Về Thịnh Thế, người người lưu truyền một câu, đã trà trộn vào nghành địa ốc ở Bắc Kinh thì chỉ có thể hoặc hợp tác cùng Thịnh Thế hoặc là dứt khoát không làm.
Nếu ai có thể dính vào hợp tác với Thịnh Thế thì lợi nhuận chính là gấp vạn lần.
Dựa theo tình huống hiện tại của Xí Nghiệp Lâm Thị, muốn hợp tác với Thịnh Thế, sợ là...... Khó về nhà luôn......
Cho dù Lâm Thâm Thâm thừa nhận ở trong giới thương nghiệp Bắc Kinh này, Cẩm Dương vô cùng xuất sắc nhưng cô vẫn không thể tin anh có thể liên hệ được vị thái tử gia này.
“Mặt khác...” Cẩm Dương không hề có ý làm Lâm Thâm Thâm ngưng chấn động, anh từ từ uống ngụm nước, sau đó thản nhiên nói tiếp: “Về phương diện hợp tác điện ảnh, tôi đã gạch bỏ hết các đối tác cũ của xí nghiệp Lâm thị, mặc kệ giao tình sâu đậm thế nào, tôi đã tìm kiếm một đối tượng hợp tác khác tốt hơn, chính là…”
Cẩm Dương dừng một chút, anh nghiêng đầu nhìn Lâm Thâm Thâm nói: “tập đoàn Bạc Đế ở thành phố X.”
Về tập đoàn Bạc Đế, bởi vì quá mức cường đại, cường đại làm người ta cảm thấy có chút hư ảo, giống như một giấc mộng mơ xong mà không thể nhớ rõ.
Một truyền kì tồn tại trên nhân gian nhưng không ai có thể nhìn thấy song vẫn luôn tồn tại trong lòng mỗi nhân sĩ giới thương nghiệp.
Cho nên, ngay khi Cẩm Dương bật ra mấy chữ đó, Lâm Thâm Thâm hoàn toàn chấn động không thể diễn đạt hết ý của mình: “Sao có thể làm tập đoàn Bạc Đế? Đừng nói là hợp tác, ngay cả hội đồng quản trị cũng chỉ thi thoảng mới xuất hiện trên bản tin thương nghiệp trọng điểm, căn bản chúng ta và bọn họ không tồn tại trong một thế giới thì sao có thể hợp tác?”
Cẩm Dương cúi đầu, che lấp cảm xúc nơi đáy mắt, lời của cô dù nói ra một cách vô tri vô giác nhưng sao lại đả thương người đến thế.