Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cẩm Dương luôn được người khác vây quanh, không thể nào phân thân được, bây giờ nhìn thấy Lâm Thâm Thâm, mặc dù anh vẫn đáp lại người bên cạnh mình, nhưng tầm mắt luôn dừng ở trên người cô.
"Cẩm tiên sinh... Hy vọng tương lai tôi có cơ hội, có thể hợp tác với anh." Một người dứng ở trước mặt Cẩm Dương, đưa tay ra trước mặt Cẩm Dương, nói mấy lời xã giao với anh.
Cẩm Dương thản nhiên thu hồi tầm mắt đang nhìn Lâm Thâm Thâm trở về, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, bình tĩnh lại nghiêm túc nói: "Cầu cũng không được."
Sau đó, hai người bắt tay với nhau.
Đợi đến khi người đàn ông trung niên trước mặt kia rời đi, Cẩm Dương mới quay đầu lại, tìm được bóng người của Lâm Thâm Thâm ở trong đám người.
Cô với anh giống như được kết nối với nhau giữa biển người mênh mông, không cần phải cố gắng tìm kiếm, đã có thể dễ dàng tìm được bóng người của cô.
Giống như có rất nhiều người từng đi ngang qua cuộc đời của anh, nhưng chỉ có duy nhất một mình cô là in dấu trong trái tim anh.
Cho dù là vừa nãy, có rất nhiều người tới bắt chuyện với anh, nói mấy lời xã giao, nhưng thỉnh thoảng mắt của anh lại vô thức chú ý đến chuyển động của cô.
Cô nói chuyện với Lâm lão phu nhân, Lâm Chấn Đình và Lục Đình Phương, còn cả cô bị Lục Tương Nghi ngăn lại, những cảnh tượng đó đều lọt vào trong mắt của anh.
Anh rõ ràng nhìn thấy, lúc Lục Tương Nghi buông ly rượu trong tay ra, ly rượu rơi vào trên vạt váy của cô, rồi đập xuống mũi chân của cô.
Nhưng từ đầu đến cuối, cô vẫn thủy chung duy trì tư thái duyên dáng và thanh lịch, làm anh cảm thấy, những gì mình vừa nhìn thấy, giống như là ảo giác.
Bây giờ, sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, cô làm như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, đón tiếp bắt chuyện với khách mời trong hội trường. Cẩm Dương thấy Lâm Thâm Thâm nâng ly rượu, tươi cười cụng ly với một đôi vợ chồng đứng phía đối diện cô, uống rượu, Cẩm Dương không nhịn được đời tầm mắt đang dõi theo người cô xuống dưới, nhìn dọc theo đôi chân dài thẳng tắp của cô, cuối cùng nhìn xuống bàn chân của cô, nhìn thấy ngón chân của cô đã hơi sưng đỏ, Cẩm Dương cầm ly rượu vang chuyển vòng vòng trong tay theo bản năng, cảm giác nặng nề, nhất thời anh hơi nhíu mày kiếm lại.
...
Khó khăn làm Lâm Thâm Thâm mới rút được người ra, cô cất bước đi về phía ngoài ban công của khách sạn, định để chân nghỉ ngơi một lúc, ai ngờ còn chưa đến gần, đã nghe thấy ngoài ban công truyền đến tiếng rêи ɾỉ kiều mị, và tiếng thở dốc nặng nề.
Lâm Thâm Thâm nhíu mày lại, dừng bước chân, định xoay người rời đi, lại nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ mà kiều mị truyền tới từ ngoài đó: "Anh nhẹ thôi, em hơi đau —— "
Lâm Thâm Thâm rất quen thuộc với giọng nói này, không phải Lục Tương Nghi thì là ai?
Cô lạnh lùng nhếch khóe môi, bỏ ngay ý niệm định xoay người rời đi, ngược lại cô ngừng bước chân, thản nhiên đứng ở trong góc tối mờ, nhìn trộm ra ngoài ban công.
Mặc dù ánh sáng ngoài ban công không được rõ cho lắm, nhưng Lâm Thâm Thâm vẫn có thể nhìn thấy rõ, chiếc áo sơ mi ren màu đen ngắn tay mà Lục Tương Nghi mặc tối nay đã bị kéo ra một nửa, lộ ra bờ vai và mảng da thịt trắng nõn trước ngực, chiếc váy trắng thắt nơ ở eo cũng được đẩy cao lên tới bụng, để lộ đôi chân dài đang quấn quanh eo của một người đàn ong.
Người đàn ông trước mặt cô ta vùi cả khuôn mặt vào trước ngực của cô ta, làm Lâm Thâm Thâm không phân biệt được đối phương là ai, chỉ là nhừng quần áo của anh ta nhìn vẫn được coi là chỉnh tể, một tay vòng qua eo của Lục Tương Nghi, một tay luồn vào trong váy của Lục Tương Nghi...
Hình ảnh đó hương diễm biết bao nhiêu?