*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Sáng Hôm Sau*
Cũng là ngày cô đi học trở lại, cô đã suy nghĩ cả đêm, thức trắng đêm chỉ để suy nghĩ. Cô mặc trên người đồng phục trường Ruri, mái tóc đen được cột cao, cô vác balo lên vai rồi quay qua xoa đầu Tiểu Lạp.
- Ngoan ngoãn ở nhà, ta đi học về dẫn mày đi dạo sau.
- Gâu gâu.
Rồi đi xuống lầu, liền thấy Vân Trạch, Vân Lang, Vân Thần, Y Nguyệt và mẹ cô dưới phòng ăn, cô đi xuống ngồi vào ghế. Gia Linh đặt phần ăn lên bàn cho cô, Tiểu Lạp đã có phần ăn sáng riêng. Buổi sáng vẫn nghe mẹ cô lải nhải với Y Nguyệt, tên anh ba Vân Huyền thì đang nướng đến cháy giường rồi. Cô tranh thủ ăn nhanh gọn lẹ, rồi đi ra mang giày bata. Y Nguyệt đi đến nói.
- Vân Hạ.
Cô quay qua nhìn. Y Nguyệt nói tiếp.
- Em có thể giúp chị đưa Tiểu Thần đi học được không.
Vân Trạch lạnh giọng.
- Con bé không phải người ở của cô, đừng có sai vặt con bé.
Y Nguyệt cúi đầu.
- A, vâng, em xin lỗi.
Nguyệt Hạ nhét điện thoại vào túi, cô nói.
- Không sao, tiện đường để tôi đưa Tiểu Huyền đi cho.
Y Nguyệt mỉm cười nói.
- Cảm ơn em.
Tiểu Thần nghe vậy, cũng vui vẻ nắm lấy tay Nguyệt Hạ. Cô không cự tuyệt, nắm lấy tay cậu nhóc đi trước. Vân Trạch nhìn bóng lưng Nguyệt Hạ, thầm nghĩ.
- Em ấy thân với cô ta từ khi nào ?
Trên đường đi, Nguyệt Hạ cùng Tiểu Thần cất bước tới trường. Tiểu Thần cũng được học ở trường danh giá, cậu bé ngoan ngoãn đi bên cạnh Nguyệt Hạ. Cô để Tiểu Thần đi vào trong rồi mới cất bước rời đi, trên đường đi thì gặp đám anh đại quậy phá ở trường Ruri chạy moto vυ't ngang trên đường.
Nguyệt Hạ vô tình chạm mắt với tên chạy moto cầm đầu đoàn xe đó, người đó nhìn thấy cô có hơi ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi cũng quay đi chạy vυ't đi. Nguyệt Hạ lục trí nhớ thì mới nhớ ra đó là người bạn quậy phá chung với anh 3 mình - Huyết Tư Khả, lưu ban 1 năm là con trai độc nhất của đại tướng quân đội thuộc gia tộc Huyết Gia nhiều đời làm trong quân đội. Cô nhớ rằng khi trước Vân Hạ vốn rất sợ người này, có lẽ vì sát khí anh ta mang lại, nhưng đó là khi trước. Hiện tại, là cô Nguyệt Hạ, chứ không phải là Nhược Vân Hạ.
*Trường Học Ruri*
Là ngôi trường dành cho các gia tộc lớn nhỏ theo học, trường được trang bị các thiết bị cơ sở vật chất đầy đủ, căn tin có hẳn nguyên cả căn tin lớn, 2 thư viện lớn, 2 hồ bơi lớn, 2 đài thiên văn, nhiều phòng thực hành. Đồng phục của trường Ruri. Nguyệt Hạ đi vào trường, đang đi thì có thân ảnh nhảy đu lên người Nguyệt Hạ từ phía sau. Giọng thanh thoát vang lên.
- Chào buổi sáng nha, Hạ Hạ.
Cô đưa tay quàng ra sau đỡ lấy cô nàng đang đu trên người mình.
- Hy Hy, cậu mà ngã thì đừng có đổ thừa tớ đấy.
Người cô đang nói là Hắc Từ Hy, thuộc gia tộc Hắc Gia của thế giới ngầm, có cha là mafia thế giới ngầm. Từ Hy vui vẻ nói.
- Không đâu, tớ ôm chặt lắm này.
Ở sau, giọng nam âm trầm vang lên.
- Hai cậu chơi vui nhỉ.
Từ Hy nhìn ra sau, liền a lên.
- A, Đình Mặc.
Người con trai tên là Vương Đình Mặc, thuộc gia tộc Vương Gia, có mẹ là nhà bác học, tiến sĩ chuyên ngành pháp y nổi tiếng. Cậu thừa hưởng nhiều từ mẹ mình, nên ít nói, tính cách có chút trầm tính hơn. Cả 3 đi lên lớp học, cô ở đây cũng cùng lớp với Triệu Bạch Liên, cô ta thấy cũng mỉm cười rất tươi qua chào hỏi. Cô cũng ậm ừ lịch sự tao nhã chào lại, rồi cô đi về phía bàn học cạnh cửa sổ của mình. Đeo tai nghe lên tai, rồi thả hồn tận hưởng theo giai điệu nhạc. Giờ học cũng sau đó bắt đầu.
*Giờ Ra Chơi*
Cả 3 đi xuống căn tin ăn uống, vì tính cách Vân Hạ có chút thay đổi nên đám học sinh nhìn cô như nhìn sinh vật lạ, điều đó khiến cô có hơi khó chịu. Rồi sau các đàn anh năm 3 đi xuống căn tin, theo đó đám học sinh líu ríu nhường chỗ, cô ngồi bên đây đã nhìn thấy ông anh Vân Huyền đã xuất hiện ở trong đám đó.
Bên cạnh còn có Tư Khả, cô chẳng để tâm nhiều, quay đi chỗ khác nhâm nhi ly nước của mình. Lúc này, Tư Khả lại nhìn về phía cô, Tư Khả huýt tay Vân Huyền nói.
- Cô em gái của mày hôm nay có vẻ khác nhỉ.
Vân Huyền ngáp ngắn ngáp dài nhìn qua.
- Ờ, sau hôm bị ngã cầu thang thì nó trở nên trầm tính hẳn ra. Mà cũng tốt, nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Rồi chán nản nằm xuống bàn chợp mắt, Tư Khả hướng mắt nhìn Nguyệt Hạ, môi khẽ cong chút.
- Đúng là nhìn thuận mắt hơn hẳn.
Một Nhược Vân Hạ không còn tô son, đánh phấn, ánh mắt, khí chất cũng trở nên khác hẳn. Cứ như là 1 người khác, nhan sắc thật khi không trang điểm của cô đúng là hơn hẳn những đứa con gái khác nhiều. Tư Khả khẽ thầm nghĩ.
- Nhìn kĩ thì cũng rất đẹp.
Bữa ra chơi đó cũng kết thúc sau tiếng chuông reo vào lớp. Bữa học lại bắt đầu, cho tới trưa ra về Nguyệt Hạ đeo balo lên vai, tạm biệt Từ Hy và Đình Mặc, cô ung dung cất bước trên đường về. Đang đi thì cô nghe thấy tiếng dàn xe moto dừng bên cạnh chỗ cô đứng, Nguyệt Hạ nhìn qua thì thấy ông anh trai Vân Huyền mở nón ra, cười nói.
- Ê nhóc, lên xe đi, anh đưa em đi xả stress.
Đám đàn em mỉm cười nhìn cô, nói.
- A, em gái đại ca cũng là 1 mỹ nữ nha.
- Tiếc quá tôi lại có bạn gái rồi.
- Cô bé không bận gì chứ.
Bla...bla...
Những câu hỏi dồn dập về phía cô, cô nhìn qua bên cạnh ông anh có tên Tư Khả cũng hướng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô. Cô lạnh lùng từ chối.
- Không đi. Em bận rồi.
Rồi cô quay đi mất, để lại Vân Huyền cùng đám đàn em ngơ ngác, Tư Khả khẽ phì cười.
- Giờ mới biết, Mày mà cũng có ngày bị từ chối thẳng như vậy. Ha ha ha ha.
Vân Huyền vò đầu nói.
- Mày cười đủ chưa hả.
Tư Khả nói.
- Được rồi, tụi mày đi trước đi, tao giải quyết việc riêng chút rồi đến.
Vân Huyền gật đầu.
- Ừ, nhanh lên đó.
Rồi Vân Huyền dẫn đầu đi trước theo sau là đám đàn em nối đuôi, Nguyệt Hạ dừng bên cửa hàng tiện lợi mua vài đồ ăn vặt nhẹ, rồi ngồi bên ghế nhâm nhi, theo đó đùa nghịch điện thoại. Xong xuôi cô bỏ sọt rác, quay đi về thì đυ.ng phải bờ ngực rắn chắc của ai đó. Cô vội lùi lại, ngước đầu mới nhìn kĩ đó là ai, cô đáp.
- Làm gì đấy ?
Tư Khả cười đểu nhìn cô, nói.
- Nhìn em thôi.
Nguyệt Hạ nhét điện thoại vào túi.
- Anh bị biếи ŧɦái à.
Tư Khả nói.
- Tính cách em thay đổi nhanh thật đấy, mới ngày trước còn sợ tôi đến vậy mà.
Nguyệt Hạ đáp.
- Giờ thì không rồi.
Rồi cô lách người đi qua, nhưng chưa gì bị anh ta nắm lấy balo kéo lại, cô hơi bất ngờ.
- Sức của anh ta khoẻ thật.
Nhưng cô không để yên, ra đòn hướng đến mặt Tư Khả mà đánh, Tư Khả vội đưa tay chắn trước mặt mình. Anh vẫn giữ nụ cười đểu đó.
- Đánh đâu cũng được, không được nhắm mặt đâu.
Rồi anh nắm chặt lấy cổ tay của cô kéo lại gần mình, bị kéo bất ngờ làm cả người cô đổ nhào vào lòng Tư Khả. Tư Khả cười đùa.
- Ây da, học muội Vân Hạ, em có thích tôi cũng không được chủ động như vậy đâu. Tôi ngại lắm đó.
Đầu Nguyệt Hạ nổi chữ thập 💢, cô không chần chừ đạp vào chân anh ta, Tư Khả bị đạp trúng liền ôm chân nhảy lò cò. Bàn tay ôm cô cũng buông ra, Nguyệt Hạ hừ lạnh phủi bụi rồi quay lưng bỏ đi.
- Ảo tưởng.
Tư Khả nhìn theo bóng lưng cô, môi liền kéo đường cong tuyệt mỹ.
- Đáng yêu chết được.