Hôm nay công ty có quá nhiều chuyện xảy ra, cô tan sở đúng giờ tranh thủ lúc rảnh rỗi này đến ăn cơm.
Dựa theo kế hoạch ban đầu của cô, là đầu tiên cô sẽ về nhà rồi ngủ thϊếp đi, rồi sau khi tỉnh lại sẽ gọi đồ ăn ngoài về hoặc ra ngoài ăn khuya.
Nhưng bây giờ đang ở cùng người nhà Triệu Nam Thiên, khẳng định không thể làm những chuyện không kiêng nể như thế, tối thiểu cũng phải quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh.
Cô mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu, dù sao cũng rất không thoải mái, tựa hồ như bị thứ gì trói tay trói chân lại.
Đây không phải cuộc sống cô muốn, thế nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài.
Vừa bước chân vào cửa phòng, thậm chí ngay cả giày cũng lười thay, ném túi sách trong tay xuống rồi dựa vào ghế sô pha.
Triệu Nam Thiên nhìn ra tâm trạng của cô không tốt, chủ động rót cho cô một cốc nước: “Có phải mệt lắm không? Uống miếng nước đi.”