Bạch Thảo Phương so sánh với tài liệu, hơi có chút kinh ngạc, “Còn nữa không?”
Triệu Nam Thiên nhìn cô ta một cái, “Còn nữa? Còn nữa thì chỉ là đoán.”
Anh cân nhắc một chút, tiếp tục nói: “Người này đã hoá trang rồi, cho nên không có cách nào phân phân biệt tuổi tác từ bề ngoài, nhưng mà nhìn tư thế đi của anh ta, cùng với động tác thói quen để phân tích, tuổi thật của người này hẳn là khoảng 35 tuổi.”
“Còn nữa, chiều cao thật sự của anh ta hẳn là cũng có giới hạn, nhiều nhất là 176 centimet, đi giày lệch số…”
Triệu Nam Thiên hơi nghiêng đầu, “Khoảng số 43, từ tỉ lệ dáng người để phán đoán, tám phần có thể là huyết thống châu Âu.”
Vừa nói xong, thấy Bạch Thảo Phương ở một bên ngây ra, anh mở miệng cười, “Xem ra tôi đã đoán đúng rồi?”
Trong lòng Bạch Thảo Phương cực kì khϊếp sợ.
Trong tay cô ta có một phần tư liệu, là do chuyên gia xử lý hành vi giám định, sau khi phân tích hành vi một tuần mới đưa ra phân tích.
Từ tính cách thói quen của người này, đến tất cả tài liệu liên quan, không nói trăm phần trăm chuẩn xác, tối thiểu nhất cũng có chín thành chính xác suất.
Mà vừa rồi Triệu Nam Thiên chỉ xem video một lần, đã phân tích ra được kết quả giống với phán đoán của chuyên gia như vậy, điều này có chút dọa người!
Dưới sự ngạc nhiên, cô ta lỡ lời hỏi: “Triệu Nam Thiên, trước kia rốt cuộc anh ở trong bộ ngành nào?”
Triệu Nam Thiên không nói gì, mà kinh ngạc nhìn cô ta một chút.
Lúc này Bạch Thảo Phương mới kịp phản ứng, vội vàng xin lỗi, “Ngại quá, hình như tôi đã hỏi điều không nên hỏi.”
Triệu Nam Thiên khoát tay, “Tổ trưởng Bạch, thứ cô muốn cho tôi nhìn, cũng không chỉ là video này chứ?”
Bạch Thảo Phương gật đầu, mở tài liệu ra một lần nữa, lần này bày ở trước mặt không phải video, mà là mấy tấm ảnh chụp.
Triệu Nam Thiên chỉ nhìn một chút, đồng tử liền co rụt lại trong nháy mắt!
Bạch Thảo Phương kinh ngạc nhìn ảnh chụp trên màn hình, vẻ mặt hơi sa sút, cũng không phát hiện ra Triệu Nam Thiên khác thường.
Cô ta ổn định một chút cảm xúc, lúc này mới hít sâu một hơi nói: “Đây là một vụ án thảm sát xảy ra ở biên giới phía bắc vào tháng trước.”
Trong ảnh chụp, người bị hại chính giữa là một người đàn ông, ở bên tay anh ta là một chuỗi đồ án dùng vết máu phác hoạ ra.
Một chuỗi ở phía trước, Triệu Nam Thiên tạm thời không hiểu, đó là kí hiệu đặc biệt đã trải qua mã hóa.
Có lẽ đại diện cho chữ cái, có lẽ đại diện cho số lượng, cũng có thể là đại diện cho địa điểm và tên người.
Nếu như không biết quan hệ logic trong đó, trong thời gian ngắn rất khó mà giải mã.
Nhưng anh lại hiểu đồ án phía sau, gần như cũng vào ngay lúc đó, một đoạn hồi ức phủ bụi thật lâu đã tỉnh lại!
Hình ảnh trong hồi ức là rừng mưa nhiệt đới, ngọn lửa chiến tranh và nhiệt huyết không ngừng bay tán loạn ở trước mắt, có tiếng phụ nữ hét lên, còn có tiếng khóc nỉ non của trẻ con.
Thứ vang lên bên tai Triệu Nam Thiên, ngoại trừ tiếng ầm ầm sau vụ nổ, tất cả đều là tiếng gào thét của đạn ra khỏi nòng.