“Tôi vốn chỉ nghĩ miệng của anh có chút thất đức, không nghĩ tới anh còn có bệnh thích khoác lác nữa, nếu anh là đại sư Đạp Tuyết, tôi còn là Vương Mẫu nương nương đấy!”
Triệu Nam Thiên đổi giọng nói, “Đại sư Đạp Tuyết và cha tôi có chút quan hệ, cho nên trong nhà có mấy tác phẩm của ông ấy thôi.”
Lời giải thích này coi như hợp lý, Đường Bảo Khiết lựa chọn tin tưởng.
Cô ta kinh ngạc hỏi, “Có mấy bức? Anh nói là trong nhà anh… còn có tác phẩm của đại sư Đạp Tuyết?”
“Không sai, còn có mấy bức nữa, nhưng mà hình như đều bị tôi cất xó rồi.”
“Triệu Nam Thiên, anh không bị sao chứ, tại sao nhà anh lại có nhiều tác phẩm của đại sư Đạp Tuyết như vậy được?”
“Thật sự rất bất ngờ sao? Khi đó đại sư Đạp Tuyết còn chưa nổi tiếng, sở dĩ nổi tiếng như thế cũng là mấy năm gần đây mới được nâng lên.”
“Vậy… bộ Thọ lần trước anh cho tôi, thật sự có vế dưới?”
“Hẳn là có!”
“Ở nhà anh?”
“Chắc thế!”
“Mau cho tôi!”
Đường Bảo Khiết đã sắp điên rồi, mấy ngày nay cô ta bị ông nội Tuỳ dây dưa quá mức, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn gọi một cú điện thoại tới, hỏi thăm vế sau của bộ Thọ kia.
Cô ta ghét nhất là xem mắt, cũng không muốn lấy chồng sớm như vậy, mọi người đều biết điều này.
Cũng ví dụ như lần xem mắt ngày hôm nay, chính là ông nội Tùy cố ý sắp xếp.
Ông lão này già mà không đứng đắn, còn uy hϊếp cô ta, nếu như không giúp đỡ tìm ra được vế sau, mỗi tuần sẽ sắp xếp cho cô ta một đối tượng hẹn hò.
Đương nhiên, nếu như cô ta có thể hoàn thành chuyện này.
Về sau cô ta có buổi xem mắt nào mà cô ta không thích, ông ta sẽ dùng hết sức giúp đỡ ngăn cản.
Triệu Nam Thiên làm ra vẻ mặt như nhìn đồ ngốc, “Đường Bảo Khiết, đầu cô không có vấn đề gì chứ? Cô cũng đã nói, tranh này đáng tiền, vì sao tôi phải cho cô?”
Đường Bảo Khiết oán giận trả lời: “Tác phẩm của đại sư Đạp Tuyết là không thể dùng tiền tài để đong đếm được, anh có thể đừng thô tục như vậy được không!”
Triệu Nam Thiên tí nữa bị chọc cười, “Cô đúng là thú vị, lần trước làm bẩn một bộ tranh chữ của cô, liền nói với tôi quý thế này quý thế nọ! Ha, đến lượt tôi, dùng tiền để nói lại bị coi thành thô tục rồi à?”
Đường Bảo Khiết á khẩu không trả lời được.
Triệu Nam Thiên không quan tâm lắm nói, “Không sai, tôi chính là như thế đấy, một người thô tục.”
Đường Bảo Khiết thấy đàm phán thất bại, dứt khoát nói: “Được rồi, anh muốn bao nhiêu tiền?”
Sợ Triệu Nam Thiên báo giá lung tung, cô ta vội vàng bổ sung, “Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà đòi hỏi nhiều, không lừa anh, bức tranh chữ này không phải cho tôi, là một người bạn của ông nội tôi muốn!”
“Bạn của ông nội cô?”
Triệu Nam Thiên thấy hơi nghi ngờ, anh không biết rõ về thân phận của Đường Bảo Khiết, cũng không cần biết, nhưng mà nhìn cách cư xử và tính cách của cô nàng này, hẳn là xuất thân gia đình quân nhân.