Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 681


Chương 681

Bà ta kìm nén cơn tức giận trong lòng, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh nói.

“Cậu ta còn tìm công việc gì nữa, không muốn con nói muốn đưa cậu ta về nhà sao? Vậy được thôi!”

Lần này đến lượt Tô Mục Tuyết cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

“Bà nói gì?”

“Không có chuyện gì hệ trọng, chỉ là mẹ đồng ý với con đưa cậu ta quay về nhà họ Tô!”

Vẻ mặt Tô Mục Tuyết đầy vẻ nghi kỵ.

“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”

“Tất nhiên, nhưng nhà họ Tô chúng ta không chứa chấp loại người vô công rỗi người. Vì tài nấu nướng của cậu ta rất tốt nên cậu ta cứ việc ở nhà phụ dì Lý già cả nấu nướng và thu xếp mọi chuyện trong nhà cho ổn thỏa.”

Không đi làm, nhưng ở nhà giặt giũ và nấu ăn cho nhà họ Tô sao?

Loại sỉ nhục trắng trợn này ai cũng có thể dễ dàng nhận ra được.

Bà ta cũng không cố ý che giấu ý tứ chán ghét trong giọng điệu, bà ta chỉ muốn nói cho Triệu Nam Thiên biết chuyện bước vào cửa của nhà họ Tô cũng không phải dễ dàng như vậy, làm con rể nhà họ Tô, anh càng không có cửa mà chạm tới!

Tô Mục Tuyết đứng dậy và nói.

“Bà ăn no chưa? Nếu no rồi thì nhanh chóng về đi. Tôi còn bận rộn thu dọn đồ đạc của mình nữa để chuyển đi vào ngày mai.”

Thấy ở lại cũng không còn tác dụng gì nữa, bà ta mới chịu đứng dậy rời đi.

Đi được nửa đường, bà ta quay đầu lại và nói.

“Triệu Nam Thiên, tốt hơn là cậu nên cân nhắc kỹ lưỡng những lời tôi nói. Nếu cậu đồng ý, mỗi tháng tôi đều trợ cấp cho cậu một khoản sinh hoạt phí sáu mươi triệu cậu thấy thế nào?”

Chiến thuật tâm lý của bà ta lúc này đã thay đổi, nếu sự tình không thể xoay chuyển, Tô Mục Tuyết cứ nhất quyết qua lại với tên nhân viên bảo vệ nhỏ bé này, việc bà ta nên làm là tách hai bọn họ ra trước cái đã.

Tuy rằng không cam lòng nhưng đây cũng là việc bất đắc dĩ, so với việc để Tô Mục Tuyết sống ở nhà của Triệu Nam Thiên, bà ta thà rằng đem anh về đặt dưới mi mắt của mình để dễ bề quan sát.

Như thể cảm thấy điều kiện mình đưa ra vẫn chưa đủ, bà ta vội nói thêm.

“Nếu cậu đồng ý, tôi có thể hủy bỏ số tiền chín mươi tỷ kia.”

Bà ta nói vậy sở dĩ không phải vì lo lắng rằng Triệu Nam Thiên có thể hoàn thành việc trả khoản vay trong vòng một tháng.

Nhưng bà ta cảm thấy thời gian một tháng là quá dài, sợ rằng trong thời gian đó lại phát sinh sự việc bất ngờ nào nữa.

Đến lúc đó tình cảm giữa hai người bọn họ càng ổn định hơn, việc chia rẽ bọn họ vì thế càng trở nên khó khăn.

Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ Triệu Nam Thiên muốn hoãn thời gian đến một tháng ít nhiều cũng đã có sự tính toán trong đó.

Quả nhiên đúng là thứ đê tiện nghịch ngợm, tính tình đáng khinh, để bước vào cửa của nhà họ Tô mà bất kì hành động nào cũng làm ra được.

Triệu Nam Thiên không trả lời ngay lập tức, anh đồng ý sao?

Đó là điều không thể!