Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 679


Chương 679

Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng Tô Mục Tuyết cùng với khu phố bình dân tầm thường ở Giang Bắc đó có liên quan với nhau, đó là một khu vực dơ dáy và bẩn thỉu, ngay cả an ninh cũng không được đảm bảo.

Quan trọng nhất là tên Triệu Nam Thiên kia làm cách gì mà có thể thuyết phục được cô chuyển đến nơi tầm thường như thế chứ?

Giọng điệu của bà ta có chút âm trầm.

“Con đúng là không biết xấu hổ!”

Tô Mục Tuyết cũng giễu cợt,

“Tôi không biết xấu hổ sao? Phụ nữ xuất giá theo chồng, Triệu Nam Thiên bây giờ là chồng của tôi, tôi theo anh ấy về nhà thì có gì xấu hổ chứ?”

Bà ta nghe thế thì vô cùng tức giận.

“Con…con!”

Bà ta dường như nhận thấy giọng điệu của mình quá mức nặng nề nên nhanh chóng chuyển sang thái độ nhẹ nhàng.

“Mau theo mẹ về nhà!”

Vẻ mặt Tô Mục Tuyết đầy giễu cợt.

“Về nhà ư? Nhà nào cơ chứ?”

Bà ta tự nhiên nói.

“Về nhà họ Tô chứ ở đâu!”

“Muốn tôi về nhà họ Tô sao? Được, vậy Triệu Nam Thiên cũng phải cùng tôi trở về.”

“Mẹ nói không là không!”

Tô Mục Tuyết chỉ nói.

“Anh ấy không về, tôi cũng không về.”

Ánh mắt bà ta trở nên đầy lạnh lùng.

“Người đàn ông này có gì tốt mà con cứ cố chấp như thế? Con thật sự vì cậu ta mà chống đối lại cả gia đình hay sao?”

Tô Mục Tuyết ôm bả vai không nói chuyện tỏ vẻ không hài lòng, nếu bà ta cứ khăng khăng như thế thì chúng ta không còn gì để nói nữa.

Dì Đào kìm nén cơn tức giận, hôm nay bà ta đến đây không phải để cãi nhau.

Nhìn thấy thức ăn trên bàn, bà ta đột nhiên mở miệng nói.

“Tôi còn chưa ăn cơm. Mau đi lấy cho tôi một đôi đũa.”

Tô Mục Tuyết nhanh chóng phản ứng lại.

“Không được đi!”

Triệu Nam Thiên bị kẹt ở giữa, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Sau cùng, anh đã thỏa hiệp đi lấy một đôi đũa cho bà ta.

Mục đích của bà ta không chỉ là muốn ăn cơm tối cho no bụng đơn giản như thế mà còn vì một mục đích khác.

Thế nhưng sau khi nếm được vài đũa, chủ ý lúc đầu của bà ta đã thay đổi.

Trên bàn ăn không ai mở miệng nói chuyện, sau khi nếm thử cẩn thận, bà ta vô cùng hài lòng vì thế ăn nhiều hơn bình thường và húp hết cả một bát súp, sau đó mới vừa lòng ngồi lau miệng.