Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 678


Chương 678

Nhưng một khi anh chuyển về Giang Bắc, mọi việc đi lại làm việc chỉ mất hơn một giờ. Anh còn chần chừ điều gì nữa cơ chứ?

Tô Mục Tuyết cũng biết rằng việc này cũng không nên gấp gáp đành âm thầm im lặng cho qua.

Triệu Nam Thiên thấy cô không nhắc nữa thì anh mới yên tâm.

Trong lòng anh cũng rõ ràng nếu đó là công việc do Mục Tuyết giới thiệu thì chắc chắn là một công việc vô cùng tốt.

Có lẽ là do vấn đề thể diện, anh vẫn thủy chung không cách nào tiếp nhận.

Tốt xấu gì cũng là đàn ông, việc đi tìm việc cỏn con thế này mà còn phải dựa vào một người phụ nữ hay sao? Rồi người ngoài xem anh là dạng người gì cơ chứ?

Đang ăn tối bên trong thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Triệu Nam Thiên mở cửa và nhìn thấy đó là dì Đào.

Bỏ qua lời chào hỏi của Triệu Nam Thiên, bà ta tự mình tiêu sái bước vào nhà.

“Thật ngại quá! Tôi không mời mà đến như vậy có làm phiền các người dùng bữa không?”

Nhìn quanh phòng khách, vẻ mặt của bà ta đột nhiên có chút âm trầm.

Với danh thế của nhà họ Tô, bà ta tin rằng tên Triệu Nam Thiên chắc chắn sẽ không thể thuê nhà ở Đông Châu này.

Hôm nay bà ta đến đây cũng muốn nhượng bộ Tô Mục Tuyết xuống một bước, cứ tiếp tục giằng co như thế cũng không phải là biện pháp tốt.

Tình huống bức bách như thế không phải để xua đuổi Tô Mục Tuyết, mà là để xua đuổi tên Triệu Nam Thiên kia.

Nhưng mọi thứ đồ đạc trước mắt đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, giống như là chuẩn bị chuyển nhà vậy, điều này khiến bà ta có chút bất ngờ.

Bọn họ còn có thể đi đâu cơ chứ?

Tô Mục Tuyết đặt bát đũa xuống và nói.

“Sao bà lại ở đây?”

Dì Đào nhìn quanh và hỏi.

“Có vẻ như con đã tìm được một nơi ở mới?”

“Đương nhiên, các người đã đưa ra tối hậu thư như thế, nếu ngày mai tôi còn không chuyển đi, chẳng phải mấy người cũng cho người đến đuổi chúng tôi sao. Đã thế thì sao tôi còn dám ở lại?”

“Mấy người chuyển đi đâu?”

Tô Mục Tuyết mất kiên nhẫn hỏi lại.

“Có liên quan gì đến bà không?”

Dì Đào đột nhiên có một suy đoán.

“Thế nào? Chẳng lẽ con định cùng cậu ta chuyển đến Giang Bắc sao?”

Tô Mục Tuyết chỉ đơn giản thừa nhận.

“Đúng vậy!”

Mặc dù đã có những suy đoán ngay từ đầu, nhưng nghe cô trực tiếp thừa nhận như thế lại là một vấn đề khác.