Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 673


Chương 673

Triệu Nam Thiên mặc kệ anh ta, quay sang nhìn cô gái hỏi.

“Cô không sao chứ?”

Trải qua những sự việc vừa rồi, cô gái lúc này đã vô cùng hoảng sợ, chỉ còn biết lắc đầu lia lịa theo bản năng.

Triệu Nam Thiên tiếp tục hỏi.

“Cô có muốn gọi cảnh sát hay không?”

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô gái và đe dọa.

“Cô dám!”

Cô gái thấy vậy thì cuống quít lắc đầu, mặt mũi đầy vẻ bần thần, mơ hồ nói lời cảm ơn với Triệu Nam Thiên rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Triệu Nam Thiên đột nhiên cảm thấy buồn tẻ vô vị, chính là vì có quá nhiều cô gái như cô không dám đứng lên vạch tội những loại người đó mới làm cho bọn họ ngày càng đắc ý càng thêm tác oai tác oái.

Không lâu sau đã có một vài nhân viên an ninh lại đây, bọn họ vội vàng vây quanh Triệu Nam Thiên, quay sang hỏi thăm người đàn ông kia

“Tổng giám đốc Hoa, thế nào rồi, anh không sao chứ?”

Một bên có người khác nhanh chóng rút ra một tờ khăn giấy đưa cho người đàn ông.

“Anh mau lau đi.”

Người đàn ông dùng khăn giấy bịt lỗ mũi đang chảy máu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Nam Thiên đầy vẻ tức giận và tàn bạo.

Nếu anh ta không nhìn lầm, người đàn ông đó là từ trên xe của Tô Mục Tuyết bước xuống.

Tuy rằng công ty có tuyển cho Tô Mục Tuyết một người lái xe, nhưng rõ ràng không phải là người đàn ông trước mặt.

Nhớ lại những tin đồn mà anh ta nghe được gần đây, trong lòng anh ta cũng đã có suy đoán cho riêng mình.

Anh ta xua tay.

“Không liên quan gì đến mấy người, mau cút hết cho tôi!”

Bọn người nhân viên nghe thế thì lập tức rời đi chỗ khác nhưng cũng không dám đi xa, người đàn ông trước mặt bọn họ không ai khác là cậu chủ của nhà họ Tô, nếu như anh ta gặp bất trắc nào đó, tất cả bọn họ đến bát cơm cũng khó mà giữ được.

Mặc dù gần đây công ty có chút khó khăn, phúc lợi không được như trước nhưng may mắn tiền lương vẫn được trả đủ bình thường như những tháng trước.

Chỉ là bọn họ không hiểu, người đàn ông đó đó là ai cơ chứ?

Dám xen vào chuyện của tổng giám đốc Hoa, còn dám động tay động chân làm bị thương ngài ấy sao?

Nhà họ Tô tuy rằng cũng không giàu có cường thế gì, nhưng cũng không phải dạng người bình thường mà ai cũng có thể tùy tiện đem ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Lấy vị cậu chủ của nhà họ họ Tô trước mặt làm ví dụ, mấy năm nay trong công ty anh ta gây chuyện không ngừng, không phải ai cũng nuốt trôi, nhưng đứng trước đội ngũ luật sư hùng hậu của nhà họ Tô, tất cả bọn họ đều bại trận không dám lên tiếng một lời nào.

Triệu Nam Thiên không biết những chuyện đó, chỉ là đơn thuần nhìn thấy hành động của anh ta vô cùng chướng mắt.

Người đàn ông đứng yên không nhúc nhích nói.

“Thế nào? Muốn đánh tôi sao?”