Triệu Nam Thiên nghe thấy giọng điệu không vui của chị dâu, nhưng cũng không biết giải thích như thế nào.
Anh cũng muốn giúp mẹ mình một tay, nhưng bà lại không muốn cho anh vào bếp chút nào, vì vậy anh đã quay ra bên ngoài và giúp mẹ dọn dẹp một chút.
Đây là một căn nhà cổ, diện tích tuy không nhỏ nhưng cũng có rất nhiều đồ đạc, vật dụng cũ kỹ, nếu không thu dọn ngăn nắp thì không thể sinh hoạt được.
Mẹ Triệu từ trong bếp đi ra, bảo vệ Triệu Nam Thiên nói: “Làm sao vậy, anh chị nhìn thấy tay chân tôi già nua muốn chê bai tôi hay sao mà cần phải có người hầu kẻ hạ?”
Chị dâu ngay lập tức phản ứng yếu ớt: “Mẹ, con không phải là có ý này.”
Anh cả thúc giục: “Đừng đứng nói mấy lời vô dụng nữa, cùng vào bếp giúp mẹ một chút nào!”
Chị dâu khịt mũi một tiếng rồi cũng miễn cưỡng đi vào bếp.
Cô ta đã phải đi làm cả một ngày rồi, bây giờ hết giờ làm tại công ty quay về nhà lại phải phụ giúp bếp núc.
Cậu con trai nhỏ kia thì hay rồi, về đến nhà đã không phải làm gì, đã thế đồ ăn còn được chuẩn bị sẵn.
Thật ra, từ ngày đầu bước chân vào gia đình này làm dâu, cô ta đã biết mẹ Triệu đối xử rất tốt với con trai út của mình, cô ta cũng đã từng nghĩ như vậy cũng được đi, dù sao thì Triệu Nam Thiên vẫn chưa có gia đình, chưa có bạn gái nên việc chiều chuộng anh khi còn nhỏ, lúc chưa lập gia đình cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng bây giờ thì khác, Triệu Nam Thiên đã có bạn gái và cũng đưa bạn gái về nhà để ra mắt cha mẹ rồi.
Điều này có phải hơi phi lý khi mẹ lúc nào cũng cứ chiều chuộng anh nhiều như vậy hay không?
Đợi hai người phụ nữ vào bếp rồi, anh cả mới giải thích: “Nam Thiên à, chị dâu của em chính là người như vậy, nhanh mồm nhanh miệng, em đừng để trong lòng.”
Triệu Nam Thiên xấu hổ nói: “Anh cả, anh nói đi đâu vậy?”
Thực ra lúc này, anh cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
Từ nhỏ mẹ anh đã rất yêu thương anh, trong nhà có gì ngon, có gì vui, cơ bản đều là của anh, anh cả cũng sẽ không tranh giành với anh.
Hai anh em khi lớn lên cũng vậy, lúc đó gia đình khó khăn, để anh có thể hoàn thành việc học một cách thuận lợi, mẹ anh đã yêu cầu anh cả nghỉ học đi làm sớm, anh cả cũng đồng ý mà không nói một lời.
Bởi vì không có trình độ học vấn, rất khó để tìm được một công việc tốt, mẹ khăng khăng không nhờ vả, vì vậy trong những năm này anh cả đều sống không tốt.
Trong ấn tượng của Triệu Nam Thiên, lần duy nhất mẹ nhờ vả người khác, hình như chính là lần anh đi nghĩa vụ quân sự.
Chỉ tiêu nhập ngũ của anh đã bị một người thân của gia đình lãnh đạo cướp mất rồi, còn mẹ anh thì thức trắng đêm.
Khi đó, trong nhà có một tủ rượu, trong đó đều là bảo vật mà cha anh khi còn sống rất quý trọng, bình thường hai anh em không được phép đυ.ng vào.
Hôm đó, lần đầu tiên mẹ anh lấy ra hai chai rượu, kết quả ngày hôm sau, việc nhập ngũ của anh đã được giải quyết.
Dù sau đó mẹ không bao giờ giải thích, nhưng hai anh em ai cũng hiểu rằng lần đó mẹ đã mở lời và nhở vả người khác.
Đúng là mắc nợ mẹ không phải giả, nhưng nếu nói mắc nợ, Triệu Nam Thiên cảm thấy mắc nợ nhiều nhất vẫn là anh cả.