Nói xong, cô nhìn thử màn hình điện thoại thì mới phát hiện đó không phải là số của Triệu Nam Thiên mà là một dãy số xa lạ.
Người ở đầu dây bên kia mắng thô tục: “Tao là bố mày!”
“Nhàm chán!”
Thư Trúc thẳng tay ngắt điện thoại.
Chẳng mấy chốc lại tiếp tục gọi đến, dù bị cô ta ngắt vài lần vẫn cứ liên tục gọi vào.
Mẹ Thư ở bên ngoài gõ cửa: “Thư Trúc, ai gọi vậy, con ngủ rồi sao? Sao không nghe điện thoại?”
Thư Trúc cuống quít ngắt điện thoại: “A, không ai hết, con gọi lộn số.”
Nói xong cô ta nhấn nút tắt nguồn điện thoại.
Ngay khi điện thoại sắp tắt nguồn, cô ta thấy một tin nhắn văn bản vừa được gửi đến.
“Con điếm thúi, tao biết nhà mày ở đâu. Việc này còn chưa xong đâu, chúng ta cứ chờ xem!”
Thư Trúc sợ đến mức chui thẳng vào trong chăn.
Tuy đối phương không nói rõ thân phận nhưng cũng không khó đoán lắm, tám chín phần là nhóm người làm gốm đυ.ng mặt trong bệnh viện.
Bọn họ không tìm được Triệu Nam Thiên nhưng nếu muốn tìm được phương thức liên lạc của cô ta thì quá dễ dàng.
Thư Trúc không biết nên làm gì bây giờ, cô ta muốn nói việc này cho Triệu Nam Thiên, nhưng nghĩ lại có lẽ giờ này anh đã về đến nhà rồi nên cô ta không muốn làm phiền anh nữa.
Cô ta không ngừng tự an ủi chính mình, đối phương chỉ đe dọa thôi, sẽ không dám làm gì cô ta đâu.
Miên man suy nghĩ cả đêm khiến cô ta ngủ không ngon giấc.
Ngày hôm sau, không nói đến đôi mắt thâm đen, vết thương trên chân cô ta cũng càng ngày càng nghiêm trọng.
Cô ta mở điện thoại ra, tất cả đều là nhắc nhở cuộc gọi nhỡ cùng với vô số tin nhắn đe dọa khác.
Bên trong tin nhắn dùng những từ ngữ thô tục để đe dọa cô ta, Thư Trúc không dám nghĩ nhiều, vội vàng xóa bỏ toàn bộ tin nhắn.
Đầu tiên là đi xin phép nghỉ, sau đó mới khập khiễng đi tìm hòm thuốc.
Kết quả vừa mở hòm thuốc ra thì phát hiện, lần trước mẹ cô bị trẹo eo đã dùng hết thuốc đỏ và cả thuốc sát trùng rồi.
Mẹ Thư có thói quen dậy sớm, giờ này chắc đang ở quảng trường nhảy múa rồi.
Cô ta không gọi điện cho mẹ, chỉ thay quần áo sau đó một mình ra ngoài.
…..
Bên kia, Triệu Nam Thiên đang lái xe chở Tô Mục Tuyết đến công ty.
Bởi vì đây là lần đầu tiên được đưa cô đi làm nên tâm trạng có chút căng thẳng.
Hôm qua Triệu Nam Thiên đã đến một lần, nhưng vì bởi vì ngồi xe bus, cả đường cứ lắc lư không ngừng nên cũng chẳng còn tâm tình mà đánh giá xung quanh.
Bây giờ cẩn thận nhìn lại thì trong lòng rung động không thôi, không hổ là trung tâm giao thương của thành phố Đông Châu, những tòa nhà cao tầng sừng sững đứng san sát nhau.
Đứng bên trong tựa như đặt mình trong một dòng thác thép, xung quanh có rất nhiều phương tiện đi lại, ngay cả nhịp sống cũng bị đẩy nhanh hơn không ít.