Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 616


Chương 616

Từ Hoa Dương đã sớm chuẩn bị nói: “Như vầy đi, tôi còn có một căn hộ ở Đông Châu, em và Triệu Nam Thiên dọn đến đó ở đi.”

Thấy Tô Mục Tuyết không trả lời, anh ta thuyết phục: “Em không cần lo lắng, tôi có chỗ ở, đồ đạc, vật dụng ở đó đã có sẵn, tiền thuê nhà cũng đã trả trước một năm. Em không phải lo gì cả, chỉ cần an tâm sống ở đó là được.”

Trong lòng Tô Mục Tuyết có chút xúc động: “Bỏ đi, Hoa Dương, cảm ơn lòng tốt của anh.”

Từ Hoa Dương chớp lấy cơ hội: “Em khách sáo với tôi thế làm gì? Căn phòng đó gần công ty hai người, em đi làm hay tan ca cũng thuận tiện. Đúng rồi, em có ở công ty không, chút nữa tôi sẽ tìm người gửi chìa khóa cho em.”

Tô Mục Tuyết từ chối khéo: “Không cần đâu.”

“Có phải em đang lo lắng về Triệu Nam Thiên? Nếu như vậy, em đừng nói với anh ta căn nhà này là của tôi, chỉ nói là của một người bạn.”

“Không có tác dụng.”

Sau khoảng thời gian tiếp xúc, Tô Mục Tuyết đã dần dần hiểu rõ được tính cách của Triệu Nam Thiên.

Chết vì thể diện, còn cực kì nhạy cảm, nếu như anh biết căn hộ đó không phải trả tiền thuê, anh nhất định sẽ không đồng ý.

Nếu để anh biết là do Từ Hoa Dương cung cấp, hai người sợ rằng sẽ phải cãi nhau.

Từ Hoa Dương đoán được nguyên nhân: “Như vậy đi, em thường xuyên trả tiền thuê nhà cho tôi là được, mỗi tháng mười triệu, bao gồm điện nước và quản lý tài sản.”

“Mười triệu?”

Tô Mục Tuyết chưa bao giờ thuê nhà ở bên ngoài, nhưng dựa trên hiểu biết của cô về giá nhà ở xung quanh, ở gần công ty sẽ không bao giờ có căn nhà nào ở mức giá này.

Từ Hoa Dương giải thích: “Em đừng nghĩ nhiều nữa. Đơn vị sở hữu căn nhà đó có hợp tác với công ty bọn tôi, mười triệu chỉ là tượng trưng,

tôi không đưa cũng không sao. Dù sao thì cũng để trống, nếu em thực sự không tìm được chỗ nào thích hợp thì cứ đến xem thử đi.”

“Hoa Dương, cảm ơn anh!”

“Lại còn khách khí với tôi nữa, lát nữa tôi sẽ tìm người đưa chìa khóa cho em.”

Từ Hoa Dương đạt được mục đích liền dừng lại, tìm cớ vội vàng cúp điện thoại.

Nghịch chìa khóa trong lòng bàn tay, khóe miệng anh ta hiện lên ý cười âm u.

Triệu Nam Thiên, chỉ dựa vào một tên hạ đẳng nghèo kiết xác như anh, mà còn muốn đấu với tôi sao?

Đang suy nghĩ trong lòng, anh ta bấm máy gọi trên bàn.

Cô thư ký với thân hình mảnh mai gõ cửa: “Tổng giám đốc Từ, anh có việc gì cần căn dặn vậy?”

“Gửi chiếc chìa khóa này đến Tô Phong, tận tay giao cho phó giám đốc Tô, nếu cô ấy hỏi, cô cứ nói mấy ngày nay tôi đi công tác ở nơi khác, không ở Đông Châu, còn lại đừng nói gì nữa.”

Thư ký hiểu ý: “Được ạ.”

Đợi khi cô ta rời đi, Từ Hoa Dương bật máy tính lên.

Trong góc bàn có một màn hình giám sát của một camera, trung tâm của màn hình là một chiếc giường lớn sang trọng.

Từ Hoa Dương nhìn chằm chằm chiếc giường, đầu óc đột nhiên trở nên vặn vẹo!