Xanh đậm, bầm tím, có vài vết thương trông như mới, có chỗ đã đóng vảy, những chỗ còn lại đã để lại sẹo.
Nhìn vào các vết thương, phần lớn là do quật mà ra, hẳn là một cái gì đó giống như thắt lưng.
Điều khiến Triệu Nam Thiên tức giận nhất chính là vài vết sẹo bỏng trên ngực.
Anh nhìn một chút đã có thể nhận ra, đó là tàn thuốc lá, vụn vặt lẻ tẻ, ít nhất ba bốn chỗ.
Triệu Nam Thiên không dám tưởng tượng, rốt cuộc người phụ nữ này đã phải chịu tra tấn như thế nào?
Khương Bích Kiều mặc quần áo tử tế một lần nữa: “Hiện tại anh đã hiểu chưa?”
Triệu Nam Thiên không dám tin hỏi: “Đây đều là Tôn Chí Bình đánh?”
“Ngoại trừ anh ta còn có thể là ai?”
“Vì sao không báo cảnh sát?”
“Có tác dụng sao?”
“Bạo lực gia đình có thể khởi tố ly hôn.”
Triệu Nam Thiên nói xong, bỗng nhiên cảm thấy mình đang nói nhảm, chẳng lẽ Khương Bích Kiều lại không biết cái này?
Anh nghi ngờ hỏi: “Có phải anh ta nắm nhược điểm của cô trong tay không?”
Khương Bích Kiều mắng một câu: “Anh ta chính là một kẻ biếи ŧɦái!”
Nghe cô ta nói xong, Triệu Nam Thiên cũng rơi vào trầm tư, hóa ra Tôn Chí Bình không chỉ bạo lực gia đình với Khương Bích Kiều, mà còn quay lại video bất nhã của cô ta.
Mục đích không phải vì áp chế, mà vì nhàn rỗi tìm kiếm niềm vui.
Anh thực sự không có cách nào tưởng tượng, tại sao lại có loại đàn ông thông qua việc tra tấn vợ mình để tìm kiếm niềm vui thú chứ?
Trước kia không tiếp xúc, bây giờ nhìn lại chỉ cảm thấy cả người phát lạnh.
Trong lòng anh nghi hoặc, ngoài miệng hỏi: “Nếu anh ta đã là loại người này, lúc trước cô lại không nhìn ra sao?”
Khương Bích Kiều vò đã mẻ không sợ rơi, mặt thê thảm nhất cũng đã bị anh nhìn thấy, cũng không còn gì không thể nói.
Triệu Nam Thiên nghe xong, sự căm ghét đối với Tôn Chí Bình tăng thêm mấy phần.
Khi đó, Khương Bích Kiều vừa mới bước vào văn phòng điền sản, chỉ là một nhân viên trực ban lễ tân, lúc ấy Tôn Chí Bình đã là cấp dưới của đội trưởng an ninh.
Một lần nhân cơ hội làm việc, anh ta mượn men say cưỡng ép chiếm hữu Khương Bích Kiều.
Sau đó anh ta hứa hẹn, sẽ hỗ trợ chuyển Khương Bích Kiều sang bộ phận nhân sự.
Tôn Chí Bình nói lời giữ lời, lại thêm bộ dạng của anh ta cũng không tồi, hai người cứ như vậy mà đến với nhau.
Ban đầu còn rất ân ái, kết quả sau khi cưới mới phát hiện, Tôn Chí Bình có khuynh hướng bạo lực gia đình, mỗi lần uống rượu về đều tra tấn cô ta đến chết đi sống lại.
Nhất là khi anh ta gian díu với Lý Thúy Phượng khoa tài vụ, có chút không hài lòng liền ra tay với cô ta theo cấp số cộng.
Cô ta đề cập đến chuyện ly hôn không chỉ một lần, mỗi lần đều bị đánh ác hơn, sau đó cũng không dám nhắc lại nữa.
Mặc dù Triệu Nam Thiên đồng tình, nhưng vẫn hơi nghi hoặc một chút: “Nếu cô đã nhẫn nhịn lâu như vậy, vì sao lần này lại muốn cá chết lưới rách với anh ta?”