Triệu Nam Thiên thật sự không phải hoài nghi động cơ của Tô Mục Tuyết, mà theo như anh biết, người bình thường sẽ quen bác sĩ tâm lý sao?
Gia cảnh Liễu Nhiên bình thường, có thể gánh vác nổi không?
Tô Mục Tuyết nhìn thấu sự lo lắng của Triệu Nam Thiên: “Yên tâm đi, là bạn của em, em sẽ cho cô ấy giá cả hữu nghị mà.”
Lúc này Triệu Nam Thiên mới gật đầu: “Anh thay cô ấy cảm ơn em.”
Tô Mục Tuyết đứng lên nói: “Vậy được, ngày mai em sẽ gọi, giờ ngủ đã, mệt mỏi cả một ngày, mai còn phải làm việc nữa.”
Triệu Nam Thiên thoáng có chút thất vọng, anh sốt ruột trở về cũng là do muốn tiếp Tô Mục Tuyết.
Tựa như một đôi tình nhân bình thường, ít nhất có thể cùng nhau nói chuyện xem TV.
Kết quả anh phát hiện, hai người trừ danh phận tình nhân, thì vẫn chẳng có biến hóa gì quá lớn.
Anh có loại ảo giác, ở nhà cũ bên kia, Tô Mục Tuyết vẫn là cô gái nhà bên dịu dàng động lòng người.
Chỉ khi nào trở lại nơi này, cô liền biến thành bộ dạng cao cao tại thượng, phải cần bậc thang mới có thể ngước nhìn lên mỹ nữ tổng tài này.
Tô Mục Tuyết đi một nửa, bỗng nhiên quay đầu lại: “Đúng rồi, vừa rồi em làm nhiều hơn một ly nước chanh, nếu anh muốn thì uống, sẵn giúp em rửa chén bát, ngủ ngon.”
Triệu Nam Thiên sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, tuy rằng Tô Mục Tuyết nói không sao cả, nhưng vẫn có thể phát hiện một tia ngại ngùng từ vẻ ngoài bình tĩnh của anh.
Xem ra quả như Tô Mục Tuyết nói, để cô có thể thích ứng được với thân phận này, cũng chỉ cần một ít thời gian mà thôi.
Nghĩ đến đây, tâm tình Triệu Nam Thiên bỗng nhiên thoải mái hơn hẳn.
Đến khi anh đi vào quầy bar liền thấy một ly nước chanh, bên cạnh còn có một cái chén.
Anh lười đi lấy chén mới, lấy cái chén đó dùng lại.
Triệu Nam Thiên vốn luôn không thích chua, loại đồ uống như nước chanh trước đây chưa từng uống.
Hôm nay cũng chẳng biết làm sao, mà khi uống lại còn có một hương thơm nhàn nhạt.
Không đợi anh nghĩ nhiều, phía sau vang lên một câu: “Uống ngon không?”
Triệu Nam Thiên không chút nghĩ ngợi gật đầu, kết quả nghe là tiếng của Tô Mục Tuyết, thiếu chút nữa sặc.
Anh ho khan, xoa xoa miệng cuống quít xoay người, thấy Tô Mục Tuyết đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm mình.
Cô kinh ngạc hỏi: “Sợ anh uống không quen nên muốn nói cho anh thêm ít đường phèn, kết quả không nghĩ rằng anh còn có sở thích này à?”
Tô Mục Tuyết nhìn cái chén trong tay anh, nếu không lầm thì đây hẳn là cái chén mình vừa dùng.
Cô cũng không biết Triệu Nam Thiên có ý gì, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên.
Triệu Nam Thiên nhìn theo tầm mắt của cô, nhất thời xấu hổ: “Cái kia cái kia, anh thấy cái chén này còn sạch, cho nên…”
Tô Mục Tuyết nhẹ nhàng xua tay, độc ác nói: “Không cần giải thích, em hiểu, nếu anh thích thì sau này vật gì em dùng rồi đều có thể cho anh lưu trữ lại.”