Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 561


Chương 561

Triệu Nam Thiên xua tay: “Nhất định phải uống, phải nâng ly rượu này.”

Anh nói ra những lời này đều những lời tận đáy lòng, trong khoảng thời gian mẹ anh nằm viện, chỉ có vài người thân trong gia đình đến thăm, nhưng anh Lý lại ghé thăm rất nhiều lần.

Mỗi lần ghé thăm đều mang súp gà và thuốc bổ đến làm anh thật sự rất cảm động.

Nhắc tới cũng thật trùng hợp, trước giờ Triệu Nam Thiên chưa có cơ hội cảm ơn anh Lý lần nào. Hôm nay là một cơ hội hiếm có, anh chắc chắn phải đích thân cảm ơn anh ấy.

Sau khi nghe Triệu Nam Thiên nói, Tô Mục Tuyết bật dậy: “Anh Lý, chúng ta cùng uống ly rượu này. Triệu Nam Thiên và em bận công việc không thể về thường xuyên. Có câu họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Dì ở đây gặp khó khăn gì đều phải nhờ anh giúp đỡ.”

Cô thực sự không mấy thích việc giao tiếp xã hội, trên bàn rượu vẫn luôn là người khác kính trọng mời cô.

Nhưng hôm nay thì khác, không khí trong bữa tiệc vô cùng thoải mái và tự nhiên, không có sự giả tạo, mưu mô như ngoài thương thường mà chỉ là một bữa tiệc gia đình đầm ấm.

Mẹ Triệu ngồi ở đó không nói gì thêm, thấy Tô Mục Tuyết nói chuyện hợp ý, bà lại càng hài lòng, tất nhiên bà ấy cũng rất tò mò về gia đình và cách sống của cô.

Anh Lý hơi mất tự nhiên, anh ta thực sự không giỏi giao tiếp với người đẹp như Tô Mục Tuyết.

Anh ta đỏ mặt đồng ý: “Cô Tô nói thế tôi thật không biết làm sao mà nhận, chi bằng hai người cứ tự nhiên nhé.”

Anh Lý lại nâng ly lên chúc mừng người anh cả của mình, rồi chào tạm biệt: “Được rồi, tôi không làm phiền bữa tối của gia đình nữa. Nếu mọi người cần gì, cứ gọi tôi là được.”

Trước khi anh ta quay lại, cánh cửa phòng đã đột nhiên bị đẩy ra.

Đến khi anh Lý xoay người lại đã nhìn thấy hai người họ đi vào, ngăn lại cũng muộn rồi.

Triệu Nam Thiên cảm thấy đau cả đầu, chị Lý sao lại đến đây?

Nhưng mà phải nói, Lý Khả Hân thật sự ăn mặc đẹp đến như vậy, ít nhất so với mấy tháng trước nhìn cô ta rất khác.

Chị Lý lên tiếng trước: “Dì Triệu, nghe nói hôm nay dì xuất viện. Con đến chúc mừng dì…”

Chị ta chưa kịp nói hết lời thì đã nhìn thấy Tô Mục Tuyết, chị ta phản ứng giống hệt như anh Lý lúc nãy, đứng sững sờ ngay tại chỗ mất một lúc.

Chị Lý quay đầu lại nhìn anh Lý: “Đây là…”

Anh Lý lúng túng giải thích: “Đây là cô Tô, bạn gái của Triệu Nam Thiên.”

Lúc này chị Lý đã chết điếng, chỉ biết cắn răng, nói: “Ồ, hóa ra là cô Tô, xin chào, chào cô!”

Lý Khả Hân đứng chết trân tại chỗ, ở lại không được mà đi cũng không xong.

Ngay cả Tô Mục Tuyết cũng cảm thấy kỳ lạ.

Cô nhìn Triệu Nam Thiên bằng ánh mắt khó hiểu, như đang muốn hỏi, cô gái kia là ai?

Triệu Nam Thiên không nên biết giải thích thế nào, chỉ có thể giả bộ nhếch mép cười như thể mình không nhìn thấy gì.

May mắn thay, anh cả đã kịp thời phá vây.

Lý Khả Hân cũng dâng một ly rượu chúc mừng cho mẹ Triệu, rồi bỏ đi trong tuyệt vọng.

Bên ngoài hành lang, đôi mắt đau khổ của Lý Khả Hân đỏ hoe.

Anh Lý oán trách: “Nhìn những việc tốt mà cô đã làm đi, nếu như dì Triệu nghĩ lại thì cô bắt tôi phải đối mặt với họ như thế nào?”