“Nghe anh cả cậu nói cậu vừa mới chia tay với bác sĩ kia, nhanh như vậy mà đã tìm được bạn gái mới à? Nam Thiên, không lẽ cậu nghĩ là em gái anh quê mùa nên coi thường con bé hả?”
Anh Lý càng nghĩ càng cảm thấy có thể, vội vàng giới thiệu: “Em trai, anh Lý không lừa cậu đâu, em gái của anh là người hiểu biết, khác với những cô gái nông thôn khác.”
“Ôi, anh Lý của em, anh nghĩ em là loại người như vậy sao? Em đã nhìn thấy em gái Lý Khả Hân rồi. Nếu anh nói với em chuyện này sớm một chút, chắc chắn em vui còn không kịp đấy!”
Anh Lý nửa tin nửa ngờ: “Vậy những gì cậu nói là sự thật?”
“Thật mà, lát nữa cô ấy sẽ tới đây, nếu không tin thì hỏi anh cả của em đi.”
Anh cả cũng ở bên giải thích, cuối cùng cũng xua tan hiểu lầm.
Anh Lý thở dài, tuy rằng anh ta cũng muốn xúc tiến cuộc hôn nhân này, nhưng mấy chuyện duyên phận thật sự rất khó nói, chỉ có thể nói rằng em gái anh ta phúc mỏng mà thôi.
Anh ta không nghĩ nhiều nữa, rộng lượng nói: “Được rồi, Nam Thiên, anh xin lỗi, là anh Lý hiểu lầm. Chuyện đó, các cậu mau vào đi, anh sẽ cho người phục vụ đồ ăn cho các cậu!”
“Anh Lý, bên Khả Hân…”
Triệu Nam Thiên cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Anh đã gặp Lý Khả Hân một lần, cô ta là một cô gái tốt, dung mạo đoan trang, tính tình tốt, thoạt nhìn chính là một cô gái đơn thuần.
Nói lại, người ta có thể coi trọng anh thì đó chính là may mắn của anh.
Nhưng anh đã xác định quan hệ với Tô Mục Tuyết, cho dù người phụ nữ khác có xuất sắc như thế nào cũng chỉ có thể từ chối.
Anh Lý vỗ vỗ vai Triệu Nam Thiên: “Nam Thiên, anh em chúng ta không cần nói nhiều, tiện thể, lát nữa cậu phải giới thiệu với anh đấy!”
Khi vào sau bếp, anh ta thấy vợ đang đứng ngoài phòng khách, thì kể lại chuyện vừa xảy ra.
Chị Lý hoài nghi: “Thật hả? Có chuyện trùng hợp đến vậy à?”
“Có phải thật hay không cũng không quan trọng, người ta đã nói thế rồi thì chuyện này em cũng đừng có sắp xếp nữa. Lát nữa anh sẽ nói với em gái một tiếng. Nó có điều kiện tốt như vậy, muốn tìm kiểu đàn ông nào mà chả được? Anh ra tiếp khách đây.”
Khi mọi người đi xa, phòng nghỉ mở ra, Lý Khả Hân bước ra ngoài.
Trong tích tắc, cô ta trở thành tâm điểm chú ý của người đầu bếp sau lưng.
Không nói đến những nhân viên phục vụ trẻ tuổi, ngay cả đầu bếp cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi mà nhìn thêm vài lần.
Thân trên ngắn tay bằng vải lanh, thân dưới là váy xếp ly màu gừng, phối với một đôi giày cao gót màu đen nhạt, đôi mắt to ngấn nước, quả thật không có chút khác biệt nào với những cô gái trong thành phố!
Chị Lý nở một nụ cười hài lòng, không biết Lý Khả Hân được di truyền gen từ ai, mà lại xinh đẹp đến như vậy.
Lúc này, bên ngoài có người lên tiếng nói đùa: “Chị Khả Hân, hôm nay chị ăn mặc đẹp như vậy, có phải đi hẹn hò hay không?”
Lý Khả Hân hơi xấu hổ cúi đầu xuống.
Chị dâu ở bên cạnh lên tiếng quở trách: “Làm gì thì cũng không liên quan đến các người, từng người từng người các cậu, không lo làm việc chăm chỉ, sau này coi chừng không lấy được vợ đó.”
Mọi người cười rồi tiếp tục đùa giỡn: “Nếu chúng tôi không lấy được vợ thì không phải vẫn còn có chị Khả Hân hay sao? Bà chủ à, nên nhớ đừng để phù sa chảy ruộng ngoài nha, cứ giữ cô ấy lại trong nhà cho chúng tôi là được.”