Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 556


Chương 556

Bà chủ có phần tán đồng, nhưng vẫn không khỏi dặn dò: “Em cảnh cáo anh, đừng có ra ngoài nói lung tung, cẩn thận mẹ Triệu biết!”

Ông chủ không nói gì, nhưng trong đầu vẫn đang nhớ lại đường cong quyến rũ dưới làn váy kia.

Quên đi bảo bối nhỏ của bản thân, nếu có thể vui vẻ với một người phụ nữ như vậy, cuộc đời này của anh ta cũng rất đáng giá.

Trời má, sao thằng nhóc Triệu Nam Thiên kia lại may mắn đến vậy chứ?

Quay đầu nhìn dáng người mập mạp của bà vợ nhà mình, lửa nóng vừa rồi như bị dội một gáo nước lạnh.



Tô Mục Tuyết chưa bao giờ trải qua một cuộc sống như vậy, cũng không thể tưởng tượng được mọi người sống trong một môi trường như vậy như thế nào?

Dù sao nhà họ Triệu cho cô cảm giác, giống như trở về mấy chục năm trước.

Cô còn chưa đặt chân lên tầng ba, trong lòng đã dự tính cho điều tồi tệ nhất.

Cô thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ cố gắng hết sức để không la to nếu nhìn thấy chuột hay gián.

Kết quả là khi lên đến tầng ba, hai mắt đột nhiên sáng tỏ trong lành.

Căn phòng sạch sẽ và sáng sủa, chưa kể nó sang trọng như thế nào, ít nhất là trông rất thoải mái.

Toàn bộ khu vực ba tầng không nhỏ, hai mặt đông tây khoảng một trăm năm mươi sáu mét vuông.

Mẹ Triệu và gia đình anh cả sống một bên, một bên dành cho Triệu Nam Thiên.

Chị dâu cả vội vã đi pha trà, mẹ Triệu kéo Tô Mục Tuyết nói chuyện nhà.

Tô Mục Tuyết nói chuyện phiếm với người nhà họ Triệu, bất chợt nhận ra cuộc sống kiểu này không đến mức khó chấp nhận như cô tưởng tượng.

Ít nhất, ở đây rất ấm áp, rất ấm áp, càng cho cô cảm giác giống như một gia đình hơn.

Không giống như nhà họ Tô, tuy sống trong một tòa biệt thự được trang hoàng lộng lẫy, có người hầu theo hầu hạ, nhưng họ không thể cho cô sự ấm áp của gia đình.

Đặc biệt là sau khi mẹ cô qua đời, gia đình cô do dì Đào làm chủ, cô càng cảm thấy nơi đó như một cái l*иg giam, một cái l*иg giam mà cả đời này cô cũng không thể thoát ra khỏi!

Mẹ Triệu mỉm cười: “Được rồi, dì đi thay quần áo cái đã, để Nam Thiên đưa con đi dạo nha.”

Anh cả và chị dâu biết điều không đi theo.

Triệu Nam Thiên dẫn Tô Mục Tuyết đến bên cạnh mình, trong nhà tương đối đơn giản, anh cũng biết có thể giới thiệu cái gì.

Lần đầu tiên Tô Mục Tuyết đặt chân đến môi trường sống nơi Triệu Nam Thiên sinh sống, trong lòng cô dâng lên một cảm giác mới mẻ và tò mò khó tả.

Cô thận trọng bước đi, lúc đến cửa phòng Triệu Nam Thiên liền quay đầu lại hỏi: “Em… em có thể vào không? Không có gì mà em không thể nhìn thấy chứ?”

Triệu Nam Thiên cười khổ: “Không có, mời vào, em cứ tự nhiên.”

“Vậy em vào đó.”

Trong lúc nói chuyện, người đã vào phòng. Lúc tầm mắt cô rơi vào bức tường, trong nháy mắt cô ngây ngẩn cả người.

Cả một bức tường được treo hàng chục huân chương lớn nhỏ khác nhau.

Hầu hết những huân chương này không có tên, cô càng không thể nhận ra các hình vẽ và nguồn gốc, nhưng cô có thể cảm nhận được sự vinh quang thể hiện qua mỗi huân chương.