Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 552


Chương 552

Tô Mục Tuyết ngại ngùng gật đầu và đáp lại: “Là lần đầu tiên cháu đến đây.”

Mẹ Triệu tiếp tục nói: “Cháu yên tâm, mặc dù điều kiện của nhà dì không được tốt lắm nhưng từ nhỏ dì đã rất nghiêm khắc với Nam Thiên, nó tuyệt đối không có mấy thói quen xấu đó, chuyện này thì cháu có thể yên tâm.”

Mặc dù từ đầu đến cuối bà ấy đều không hỏi đến gia thế của Tô Mục Tuyết.

Nhưng mẹ Triệu có thể nhìn ra được nhất định Tô Mục Tuyết không phải là con gái nhà bình thường, dù là cách nói chuyện, cử chỉ hay là thái độ lễ phép thì đều khác hẳn so với người bình thường.

Không khó để tưởng tượng, nhất định là cô có xuất thân từ gia đình giàu có.

Mặc dù tính cách cô hơi cao ngạo và mạnh mẽ nhưng lại không có vẻ ngạo mạn, không xem ai ra gì như mấy cô con gái nhà giàu khác, cô cũng không nghênh mặt lên nhìn người khác, chuyện này rất hiếm có.

Đương nhiên, sở dĩ mẹ Triệu thừa nhận cô không phải là vì gia thế của cô mà là vì bà ấy thật lòng thích cô và thương xót cho cô.

Bây giờ bà ấy chỉ lo lắng một điều đó là với thân phận và địa vị hiện tại của Nam Thiên thì có thể qua được ải của nhà Tô Mục Tuyết không?

Dù sao thì Triệu Nam Thiên cũng đã cống hiến phần lớn thanh xuân cho quân đội, bây giờ quay về lại với xã hội thì đồng nghĩa với việc làm lại từ đầu.

Mặc dù mẹ Triệu biết con trai mình ưu tú, nhưng người ngoài cũng sẽ nghĩ như vậy sao? Họ sẽ cho anh thời gian để trưởng thành sao?

Bà ấy đang suy nghĩ thì Triệu Nam Thiên đã dừng xe lại.

Tô Mục Tuyết hạ kính cửa sổ xe xuống nhìn thì thấy xe dừng ở bên vệ đường, bên đường có rất nhiều xe đậu đỗ, vô cùng hỗn loạn.

Vì không quy định vị trí đỗ xe nên rất nhiều người đã dùng ghế dựa chặn trước cổng.

Anh cả xuống xe dời ghế đi, lúc này Triệu Nam Thiên mới nhích xe vào.

Hai bên đường là những ngôi nhà đủ màu sắc, trước mắt là một căn nhà ba tầng, vì đã được xây lâu năm nên trông có vẻ khá cũ kĩ.

Tô Mục Tuyết suy đoán có lẽ đó là nhà của gia đình Triệu Nam Thiên.

Tầng một có hai mặt tiền, một bên là quán cơm, bên còn lại bán đồ điện.

Họ vẫn chưa xuống xe thì đã có người vội vã chạy đến gọi: “Này, này, này, không được đỗ xe chỗ này, anh dừng xe chỗ này thì sao tôi có thể buôn bán được nữa? Lái đi, lái đi!”

Anh cả mỉm cười lên tiếng chào: “Anh Lý, là tôi!”

Anh Lý cười to ha ha rồi nói: “Ây dồ, thì ra là cậu cả hả, đi đâu về thế?”

“Mới từ bệnh viện về, hôm nay mẹ tôi xuất viện.”

“Dì xuất viện rồi à? Chuyện tốt đấy, lát nữa tôi sẽ sắp xếp một bàn tiệc để dì tẩy trần, anh không được giành với tôi đâu đấy, quyết định thế nhé!”

Anh cả đưa thuốc lá qua mời rồi nói: “Anh Lý, thôi khỏi, anh cũng chỉ làm ăn nhỏ thôi, không dễ dàng gì, chúng tôi về nhà ăn đại gì đó cũng được.”

Anh Lý phất tay, nói: “Ầy, đó chẳng phải là nhờ dì Triệu giúp đỡ sao? Cả con phố chỉ có mặt tiền nhà chúng ta là cho thuê giá rẻ, mấy năm rồi mà dì cũng không tăng giá thuê, lâu lâu tôi hiếu kính với dì thì đã làm sao nào?”

Anh Lý nói xong thì nhìn về phía chiếc xe rồi nói: “Ây dồ, đi Audi cơ à, khá đấy! Đây là xe của ai thế? Cậu cả phát tài rồi à?”

“Tôi phát tài gì nổi, là của thằng hai nhà tôi.”