Triệu Nam Thiên không biết rõ chuyện vừa rồi là như thế nào nhưng cũng thấp thoáng đoán được mọi chuyện hẳn là không đơn giản như vậy.
Nghe Bạch Thảo Phương giải thích xong anh mới bừng tỉnh hiểu ra.
Hóa ra là sau khi Mạnh Nhã nộp lời khai lên cảnh sát, cảnh sát lập tức thay đổi phương hướng điều tra và xác định nguyên nhân cái chết là do kí©ɧ ŧɧí©ɧ chấn thương dẫn đến tử vong.
Bên phía Tô Mục Tuyết không biết vận dụng quan hệ gì, lấy được vật chứng lúc trước cảnh sát thu thập được để làm chứng giám, tranh thủ thêm chút thời gian cho anh.
Bạch Thảo Phương quay đầu lại nói: “Giờ thì đã hiểu chưa? Nếu không phải nhờ cô ấy, lần này cho dù anh không chết thì cũng bị lột da rồi!”
Triệu Nam Thiên chân thành nói một câu: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi thì thôi đi, mấy ngày nữa hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, sau đó trở về báo cáo kết quả cho tôi là được rồi.”
Nói rồi, Bạch Thảo Phương lên xe, trước khi đi cô ta còn mở cửa sổ xuống nói một câu: “Cô Tô Mục Tuyết chỉ mạnh miệng thôi nhưng thực ra rất mềm lòng, anh đừng có cứng đầu như lừa nữa!”
Triệu Nam Thiên gật đầu, sau đó nhấc chân đi về phía Tô Mục Tuyết.
Thấy Triệu Nam Thiên đang đi về phía này, Tô Mục Tuyết cố tình không để mắt đến anh: “Hoa Dương, hôm nay làm phiền anh rồi, cùng tôi đi đến đi lui, làm trì hoãn thời gian của anh. Đợi vài ngày nữa có thời gian, tôi nhất định mời anh đi ăn để cảm ơn.”
“Ừm, người không xảy ra vấn đề gì là tốt rồi, em cũng đừng quá lo lắng, chuyện hợp tác tôi sẽ giúp em để ý, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Từ Hoa Dương nói những lời này, có chút không giống với lời trong lòng. Cho đến thời khắc này anh ta mới nhận ra rằng, thì ra Tô Mục Tuyết đã không còn là cô sinh viên đơn thuần như năm đó nữa.
Chí ít thì Tô Mục Tuyết không có lòng tin tuyệt đối với anh ta, trong lòng vẫn âm thầm cảnh giác.
Khi nãy lúc Tô Mục Tuyết mượn điện thoại gọi điện, anh ta cũng không để ý nhiều. Cho đến sau đó anh ta mới biết, hóa ra Tô Mục Tuyết đã ở sau lưng anh ta âm thầm sắp xếp rất nhiều chuyện.
Đầu tiên là liên lạc với nhân chứng chủ chốt để giúp Triệu Nam Thiên thoát tội, sau đó lại dùng mối quan hệ đem giấy chứng nhận đi giám định tư pháp.
Nhưng Tô Mục Tuyết làm tất cả những chuyện này vì sao phải giấu anh ta? Cô ấy đang lo lắng về điều gì?
Sợ anh ta làm hỏng kế hoạch, hay là sợ anh ta lại làm tổn hại đến Triệu Nam Thiên?
L*иg ngực Từ Hoa Dương đau nhói. Anh ta luôn cho rằng giữa Tô Mục Tuyết và Triệu Nam Thiên không có tồn tại tình cảm, thứ gọi là hôn nhân chẳng qua chỉ là diễn cho người khác xem mà thôi.
Diễn cho nhà họ Tô xem, diễn cho dì Đào xem, thậm chí là diễn cho anh ta xem.
Kết quả hôm nay xảy ra chuyện này, mới khiến cho những nhận định ban đầu của anh ta bị phá tan.
Nếu như trong lòng Tô Mục Tuyết thật sự không có anh ta, hôm nay cô sẽ làm rất nhiều chuyện vì Triệu Nam Thiên sao?
Không đợi anh ta nghĩ thêm nhiều nữa, Triệu Nam Thiên đã tiến gần đến.
Từ Hoa Dương cười như không cười nói một câu: “Anh Triệu, chúc mừng anh.”
Triệu Nam Thiên thở dài: “Có gì mà chúc mừng chứ, tôi không bị sao, da mặt cũng dày, chỉ là liên lụy đến vợ, khiến cô ấy lo lắng rồi.”
Từ Hoa Dương rất tức giận, không biết nên tiếp lời như thế nào.
Tô Mục Tuyết như bị người ta dẫm vào đuôi, cười lạnh rồi nói một câu: “Ai là vợ anh? Thỏa thuận ly hôn vẫn đang ở trong tay tôi, lát nữa quay về sẽ ký tên.”
Nói xong cô liền nhấc chân bước đi, cũng không chào hỏi Từ Hoa Dương.