Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 482

Thần Vũ thẳng thắn thừa nhận: “Không, đánh không lại là đánh không lại, anh rất mạnh, đợi tôi luyện tập một thời gian nữa, nhất định sẽ một lần nữa tìm anh thỉnh giáo!”

“Hoan nghênh anh bất cứ lúc nào!”

Nghe hai người nói chuyện, mấy thanh niên nam nữ trẻ tuổi có mặt ở đây đều ngây người ra.

Không ngờ tên này lại có thể khiến anh Thần bội phục như vậy, rốt cuộc anh mạnh đến mức nào chứ?

Ở đại hội võ thuật lần trước, tuy rằng thành tích tổng thể của Cửu Vinh rất thấp nhưng dựa vào thực lực của anh Thần vẫn có thể giành được huy chương đồng cho nhóm cá nhân.i

Phải biết rằng Đông Châu có tổng cộng chín phòng làm việc, cao thủ trong đó nhiều vô số, không thể đếm xuể, không ngờ lại phải cúi mặt trước một tên vô danh tiểu tốt như vậy?

Hơn nữa tên này vừa rồi còn tự xưng là đội trưởng đội bảo vệ gì đó, rốt cuộc là đùa cái gì vậy?

Cho dù trong lòng đầy nghi hoặc, có điều trước mắt không ai dám mở miệng nói gì.

Lúc mới bắt đầu tất cả mọi người đều không ai chịu nhịn, hoàn toàn là vì xuất phát từ sự kiêu ngạo của bản thân.

Biết được vừa rồi tuy rằng Triệu Nam Thiên đã tới muộn, nhưng không ngờ lại đấu một trận với anh Thần ở bên ngoài, lại còn chiếm thế phong, vì thế mọi người đều không nói gì nữa.

Thậm chí có người còn lén lút dò hỏi lai lịch của Triệu Nam Thiên.

Người đàn ông ăn nói lỗ mãng ban này hừ một tiếng, thầm nói: “Có gì đâu chứ? Ngu si tứ chi phát triển!”

Đường Như dập tắt sự ồn ào bên trong phòng họp: “Được rồi, có người mới gia nhập nhóm, mọi người tự giới thiệu đi.”

Triệu Nam Thiên nghe xong một lượt, tên đáng ghét thích gây khó dễ ban nãy tên là Hạ Kỳ Bắc, cao thủ máy tính, là một tổ trưởng của Cửu Vinh.

Còn về cô gái phụ họa với anh ta, tên là Viên Giao Tâm, phụ trách công việc hậu cần và thông tin của nhiệm vụ lần này.

Ngũ Cương ngại ngùng đứng lên nói một câu: “Tôi tên là Ngũ Cương, hiểu chút kỹ thuật máy tính, hy vọng sau này được mọi người giúp đỡ thêm.”

Còn về Triệu Nam Thiên, ngay cả ý đứng dậy anh cũng không có.

Sở dĩ anh gia nhập nhiệm vụ lần này, hoàn toàn là vì Tiểu Ngũ.

Sau khi xong việc, Bạch Thảo Phương đồng ý sẽ cho Tiểu Ngũ một thân phận và công việc bên ngoài, còn về phía anh, thành công rút lui, không có liên quan gì tới đám người trước mắt này nữa là được.

So với việc hàn huyên lãng phí thời gian thì thà rằng tranh thủ bắt đầu cuộc họp đi còn hơn.

Hạ Kỳ Bắc cho rằng Triệu Nam Thiên còn đang ra vẻ, nói một câu không lớn không nhỏ: “Kiêu căng cái gì chứ? Không có tố chất.”

Đương nhiên là Triệu Nam Thiên nghe thấy, có điều anh cũng chẳng thèm để ý tới.

Trước khi họp, có hai trợ lý mang hai hợp đồng thỏa thuận đặt trước mặt anh.

Triệu Nam Thiên cũng quen thuộc với tiến trình này, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: “Nội dung để làm chứng lát nữa, một khi cậu ký tên thì sẽ không thể rời khỏi, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Tiểu Ngũ gật đầu: “Anh Thiên, anh yên tâm đi!”

Triệu Nam Thiên ký lên lên hợp đồng, anh chưa từng cảm thấy do dự.

Bạch Thảo Phương bắt đầu giới thiệu tình tiết vụ án.