Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 462

Anh vội vàng đứng dậy, rót một ly nước ấm tới cho cô, đang định đỡ cô dậy thì không ngờ lại bắt gặp ánh mắt khinh thường của cô.

Tô Mục Tuyết cao ngạo mắng anh: “Anh làm gì vậy? Thật sự coi tôi là người bệnh sao?”

Triệu Nam Thiên đành phải đưa nước cho cô, còn không quên nhắc nhở: “Đừng uống quá nhiều, tổn thương dạ dày.”

Tô Mục Tuyết không nói gì, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường.

Triệu Nam Thiên đứng ở một bên nhìn, không hổ là nữ thần, ngay cả động tác uống nước cũng mê người như vậy, giống như một con mèo nhỏ, chỉ nhỏ nhẹ uống một ngụm đã khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn che chở.

Tô Mục Tuyết đặt ly nước lên tủ đầu giường, ngoài miệng lại không chút cảm kích: “Đừng có giả mù sa mưa với tôi, nếu không phải hôm nay anh tức giận với tôi thì bệnh đau dạ dày của tôi có tái phát không?”

Triệu Nam Thiên không nói gì, sau mọi chuyện anh đã suy nghĩ, chuyện này lỗi sai là ở cả hai phía.

Tô Mục Tuyết không nên về nhà muộn như vậy, nhưng lúc đó anh ra tay đánh Từ Hoa Dương, cũng không phải anh hùng hảo hán gì.

Nhưng anh không hối hận, gặp phải tình huống như vậy, có người đàn ông nào có thể chịu được chứ?

Triệu Nam Thiên vẫn còn khống chế được lửa giận, nếu không thì đã đánh cho Từ Hoa Dương tan xác.

Trước mặt anh, anh ta năm lần bảy lượt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tưởng anh dễ tính lắm sao?

Thấy Triệu Nam Thiên không nói gì, Tô Mục Tuyết lại nhướng mày: “Sao hả, tôi nói có đúng không, anh còn không phục à?”

Triệu Nam Thiên khó chịu trả lời: “Phục! Đường đường là cô chủ Tô Mục Tuyết lên tiếng, sao tôi dám không phục chứ?”

“Đừng có giở trò với tôi, anh như vậy mà là chịu phục à…”

Tô Mục Tuyết đang nói thì lại nhíu mày, giơ tay xoa bụng.

Triệu Nam Thiên lập tức mềm mỏng: “Cô đừng tức giận không dạ dày lại đau.”

“Anh tưởng là tôi muốn tức giận hay sao?”

“Tôi không nói gì nữa là được, chuyện nào ai đúng ai sai, bây giờ tranh luận cũng không có ý nghĩa gì nữa, tóm lại ngày mai chúng ta từ từ ngồi xuống thương lượng kết quả là được.”

“Thương lượng kết quả gì?” Tô Mục Tuyết nghe được lời nói đầy ẩn ý của Triệu Nam Thiên, trong lòng cũng trở nên căng thẳng.

“Tôi có thể cúi đầu chịu thua trước mặt cô, thậm chí ở trước mặt dì Mai tôi cũng có thể buông bỏ tất cả cũng là điều nên làm, bởi vì tôi là đàn ông, không cần thiết phải tranh hơn thua với phụ nữ.

Anh lại nói tiếp: “Nhưng đây cũng là điểm mấu chốt, nếu cô muốn khiến tôi có vẻ đáng thương trước mặt Từ Hoa Dương, ngại quá, tôi không làm được!”

Tô Mục Tuyết sửng sốt một lát, hình như rất ít khi thấy anh có dáng vẻ mạnh mẽ như vậy.

Bị giọng điệu của Triệu Nam Thiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô có chút ấm ức hỏi: “Tôi làm cái gì mà khiến anh thành ra đáng thương?”

“Vậy tôi đánh Từ Hoa Dương, cô tức giận như vậy làm gì?”

“Tôi không có gì với Từ Hoa Dương hết, tối nay cũng chỉ là uống rượu bàn chuyện làm ăn thôi, hôm nay anh đánh anh ta, sau này làm sao đàm phán được nữa?”

“Có rất nhiều cách để đàm phán mà, nếu như anh ta thật sự muốn giúp cô, thì cho dù có uống rượu hay không thì lần hợp tác này cũng sẽ thành công thôi. Nếu anh ta có ý đồ khác, tôi không nghĩ là cô uống rượu vài lần với anh ta thì có thể giành được mối hợp tác này!”