Nói một câu không ngoa thì anh và Tô Mục Tuyết tiếp xúc tới nay, đừng nói là chưa nghe tiếng cười của cô, thậm chí ngay cả mặt cười của cô anh cũng chưa từng thấy qua.
Đến nỗi anh nghĩ cá tính của Tô Mục Tuyết là vậy, sự lạnh lùng và bá đạo được nuôi dưỡng từ nhỏ.
Kết quả không ngờ, thì ra cô hai nhà họ Tô tcũng biét cười. Hơn nữa tiếng cười của cô rất dễ nghe, dáng vẻ tươi cười cũng rất quyến rũ.
Chẳng qua, vẻ mặt này của Tô Mục Tuyết chắc chắn không phải dành cho anh.
Triệu Nam Thiên nghĩ tới đây thì siết chặt nắm tay.
Anh đi theo phía sau xe, mãi tới khi xe dừng lại hẳn. Hai người cũng không có ý xuống xe.
Triệu Nam Thiên nhanh chân đi lên từ phía sau, nhìn qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy hai cái đầu chéo nhau, giống như họ đang hôn nhau vậy!
Nói không ra là cảm giác gì, giống như bỗng dưng đả kích vô cùng lớn!
Anh trừng mắt ngơ ngác, ngớ người đứng tại chỗ, ngay cả sức để nói một chữ cũng không có!
Chuyện anh không muốn nhìn thấy nhất, cũng không muốn đối mặt nhất lại xảy ra, anh nên làm gì đây?
Anh xông lên, vạch trần hai người họ?
Giọng nói này lặp đi lặp lại trong trái tim tôi, giống như một lời nguyền!
Trong xe, Từ Hoa Dương dịu dàng lên tiếng: “Đừng nhúc nhích!”
Tô Mục Tuyết cố nén sự kỳ lạ trong lòng, hai tay cũng đưa lên hông, nếu đối phương có bất kỳ hành động nào, cô tuyệt đối sẽ lập tức đẩy người ra.
Nhưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã gần bằng bàn tay, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Nói không có cảm giác thì hoàn toàn là lừa gạt chính mình và người khác, nhất là cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của anh ta, chuyện trong quá khứ hiện lên sinh động.
Nhưng không chờ những chuyện này trở thành sóng biển vỗ về ký ức, thì đã bị cô nhanh chóng bóp nghẹt.
Tô Mục Tuyết nghĩ tới năm đó người đàn ông này không từ mà biệt, khiến mọi ảo tưởng về tương lai của cô đều tan thành bong bóng!
Vẻ mặt của Từ Hoa Dương Bình thường: “Có một chiếc lá, tôi giúp cô lấy xuống!”
Lúc nói thì anh ta vẫn để ý tới biểu cảm của Tô Mục Tuyết, cảm nhận được ánh mắt đề phòng của cô, mọi suy nghĩ ướŧ áŧ trước đây đều tan biến.
Anh ta cũng rõ, Tô Mục Tuyết không phải người phụ nữ tuỳ tiện. Nếu trước mắt không nhịn được, vậy thì mọi nỗ lực trong khoảng thời gian này cũng sẽ hoá thành bong bóng!
Anh ta vì lần về nước này nên chuẩn bị rất lâu, dĩ nhiên không muốn vì một phút manh động mà phá hỏng toàn bộ kế hoạch!
Tô Mục Tuyết lễ phép nói một câu cảm ơn.
Ngày hôm nay cô ấy đã uống không ít rượu,vốn dĩ là định để cho thư ký đưa cô ấy về, kết quả thì không ngờ là, thư ký uống còn say hơn cả cô.
Từ Hoa Dương lịch thiệp nói: “Không có gì, đúng rồi, về nhà muôn như thế này, anh nhà cô không hiểu lầm gì chứ?”
Anh ta cố tình duy trì vị trí đan chéo, vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu.
Nhìn thấy có một bóng người tiến đến gần với tốc độ rất nhanh, khóe miệng anh ta không khỏi nhếch lên, thoáng qua một nụ cười gian xảo như âm mưu đã thực hiện được.
Tô Mục Tuyết day day trán: “Không sao, tôi đã nói với anh ấy rồi, hôm nay có thể sẽ về muộn một chút.”