“Anh… anh vào trước rồi hẵng nói.”
Liễu Nhiên kéo Triệu Nam Thiên vào văn phòng, lúc đóng cửa lại thì bốn mắt nhìn nhau.
Triệu Nam Thiên nhìn ra có gì không đúng, anh vội hỏi: “Sao vậy? Có phải tôi tới thì không tiện không?”
Liễu Nhiên vội giải thích: “Không có, lúc trực ban cơ bản không có ai tới, là… là Trương Vũ!”
“Trương Vũ, anh ta làm sao?”
“Tôi chia tay với anh ta rồi.”
Triệu Nam Thiên ngạc nhiên, anh đoán quan hệ giữa hai người sẽ không lâu dài, nhưng không ngờ Liễu Nhiên là một cô gái quả cảm và thông minh, lại dứt khoát ngay từ đầu như thế.
Liễu Nhiên thở phào, đưa điện thoại cho anh xem.
Triệu Nam Thiên nhìn sơ qua thì chau mày.
Thì ra Trương Vũ không cam tâm sự thật chia tay, từ trưa đã không ngừng gọi điện quấy rối Liễu Nhiên, yều cầu tái hợp.
Sau khi bị Liễu Nhiên từ chối, cái tên này bắt đầu dùng bạo lực ngôn từ để đe doạ.
Liễu Nhiên sau khi block anh ta, anh ta gửi các tin nhắn đe doạ tới cho cô!
Triệu Nam Thiên vốn tưởng tên này chỉ là bụng dạ hẹp hòi mà thôi, không ngờ anh ta lại là một tên điên.
Bị thất tình thôi mà, không hợp thì chia tay, như vậy đối với hai bên đều có lợi, nhưng anh ta lại không chịu từ bỏ như vậy, còn phao tin báo thù.
Nghĩ tới đây, Triệu Nam Thiên đột nhiên hiểu ra, chẳng trách Liễu Nhiên chưa ăn tối, thì ra cô ấy không quên, mà là sợ ra ngoài thì đυ.ng phải Trương Vũ.
Anh áy náy nói: “Xin lỗi, Liễu Nhiên, nếu không phải tại tôi, cô và Trương Vũ cũng sẽ không ra nông nỗi này.”
Liễu Nhiên lắc đầu: “Anh Thiên, anh đang nói gì vậy? Nếu không phải anh, tôi cũng không biết thì ra Trương Vũ là loại người như vậy. Nếu thật sự đợi sau này khi ở bên nhau, vậy anh mới là người hại tôi đó!”
“Được, cô yên tâm. Chuyện này do tôi mà ra, tôi chắc chắn sẽ không ngồi yên mà nhìn! Như vầy đi, ngày mai tôi đi tìm anh ta nói chuyện, xem anh ta rốt cuộc suy nghĩ thế nào!”
“Anh Thiên, cảm ơn anh!”
Thấy Triệu Nam Thiên chủ động gán chuyện lên người mình, Liễu Nhiên cảm động đến mơ hồ, chẳng trách Khổng Như Nguyệt ngày nào cũng
Cô ấy cảm nhận được sức hút trên người của Triệu Nam Thiên, tiếp xúc với anh càng lâu, sức hút này ngày càng mãnh liệt.
Chính ngay lúc này, Triệu Nam Thiên gánh lấy trách nhiệm lên người khiến cô ấy tim đập đỏ mặt một cách khó hiểu.
Triệu Nam Thiên thấy Liễu Nhiên đỏ mặt thì ho khan một tiếng: “Vậy thì, trước tiên đừng nói chuyện này, cô đói rồi phải không, ăn chút gì đó đi.”
“Anh mua gì vậy? Lúc nãy tôi ngửi được mùi thơm!”
Liễu Nhiên vừa nói vừa mở túi, kết quả phát hiện bên trong cơ bản không phải hộp cơm đặt mua mà là hộp cơm cách nhiệt tinh tế.
“Đây… đây không phải đồ ăn gọi ngoài hả?”
“Đương nhiên không phải, đây là tôi đem từ nhà tôi tới cho cô, đồ ăn bên ngoài không dinh dưỡng, không lành mạnh, cô nếm thử đi, xem có hợp khẩu vị không.”