Triệu Nam Thiên nhìn Đao ca một chút, anh đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của anh ta một cái thật đơn giản nhưng lại nhanh chóng đánh đổ phòng tuyến trong lòng Đao ca.
“Tôi…tôi biết rồi…”
“Vậy là tốt rồi.”
Triệu Nam Thiên gật đầu nhàn nhã đi tới bên cạnh anh ta.
Vừa rồi khi hình ảnh Đao ca uy hϊếp Vương Như Nguyệt đã lọt vào trong mắt của anh. Nhất là khi đôi bàn tay to lớn kia làm chuyện ác khiến toàn thân anh đều cảm thấy không thoải mái, nếu không phải là không thích hợp thì khẳng định cánh tay kia cũng nhanh chóng bị ăn vặn xuống.
Từ Minh cùng Tiểu Ngũ theo sát phía sau, cảm giác hãnh diện quả thực không thể tả nổi!
Vương Như Nguyệt không biết hai người bọn họ đang nói gì, bỗng thấy Triệu Nam Thiên đi tới gần, lúc này chị ấy mới lấy lại tinh thần: “Cậu… Sao cậu lại ở đây?”
Triệu Nam Thiên giang tay ra nói: “Một cuộc hiểu lầm nên tôi mới phải ra mặt thôi.”
“Thật vậy ư?”
“Đương nhiên là thật.”
“Vậy vừa rồi cậu cùng Đao ca nói gì đó?”
“Không có gì, vừa hay tôi cũng rảnh rỗi nên hẹn anh ta tới ngồi nói chuyện kết giao bạn bè một chút.”
“Sao chị nhìn qua không thấy giống như vậy?”
Vương Như Nguyệt mặc dù không biết quá nhiều nhưng dù sao sắc mặt liên tục biến đổi của Đao ca đã bị cô ta để vào trong mắt.
Lúc bắt đầu anh ta vô cùng bừa bãi ương ngạnh, vừa rồi gặp phải Triệu Nam Thiên lại trở nên kinh sợ, đem ra so sánh quả thực khiến chị ấy lầm tưởng đó là hai người. Chắc hẳn hiện tại anh ta cũng chỉ hy vọng nhanh chóng giải quyết mớ phiền phức này, cũng sợ Triệu Nam Thiên lại tiếp tục gây khó dễ.
“Em lừa gạt chị làm gì chứ?”
Vương Như Nguyệt nửa ngờ nửa tin, không kịp nói câu tiếp theo thì điện thoại trên tay nhanh chóng vang lên.
Chị ấy nhìn thấy là điện thoại của Triệu Nam Thiên nên vội vàng đưa tới, trong lúc mơ hồ thấy được tin nhắn hện ra, tựa hồ là vừa mới gọi điện qua cho cô gái kia.
Giọng của Đường Bảo Khiết không có chút gì khác thường: “Xem ra anh nắm rất chắc, làm sao anh biết tôi nhất định sẽ giúp anh chứ?”
Triệu Nam Thiên tiếp điện thoại, đii qua một bên nói: “Trưởng phòng Đường, cám ơn nhiều.”
Sở dĩ anh đem điện thoại của Vương Như Nguyệt cho gọi cho Đường Bảo Khiết cũng là hành động bất đắc dĩ, chuyện này dù sao cũng dính dáng đến Tiểu Ngũ, nếu mọi chuyện quả thực gấp gáp như vậy thì anh tin Đường Bảo Khiết cũng sẽ không ngồi yên mà không để tâm tới.
Giọng của Đường Bảo Khiết không có chút gì khác thường: “Xem ra anh nắm rất chắc, làm sao anh biết tôi nhất định sẽ giúp anh chứ?”
Triệu Nam Thiên khẽ chuyển giọng nịnh nọt nói: “Tôi chỉ là cảm thấy Đường trưởng phòng là một người công tư phân minh. Chuyện sai lầm này dù sao cũng không phải lỗi của chúng tôi, côi nhất định sẽ không ngồi yên mà không màng đến.”
Đường Bảo Khiết khẽ kêu một tiếng: “Tôi sẽ cho Ngũ Cương tới xử lý chuyện tin tức, nếu như anh còn dám gây phiền toái thì tự mình đi giải quyết đi!”
Triệu Nam Thiên đầy một bụng hồ nghi, ban đầu anh còn dự định hỏi Đường Bảo Khiết một câu xem chuyện phía sau là do kẻ nào bỏ đá xuống giếng, kết quả còn không đợi mở miệng thì đầu bên kia điện thoại đã truyền đến âm thanh ngắt máy rồi.
Không đợi Triệu Nam Thiên cúp điện thoại, cô ta lại bổ sung một câu: “Còn nữa, chuyện vừa rồi không cần cảm ơn tôi. Hai người chúng ta coi như huề nhau.”