Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 336

Sau khi biết được việc điều chuyển chính thức, tâm trạng của Từ Minh cũng không tệ lắm, dù sao tiền lương nhiều thêm ba triệu, với anh ta mà nói cũng không phải một số tiền nhỏ.

Về phần Tiểu Ngũ, cậu ta đến đây sớm, hơn với hai người, người ta đã là chính thức công nhân viên chức từ lâu.

Chẳng qua là hai người đối với việc trưởng phòng Khương bổ nhiệm kia, đều có phê bình kín đáo, nếu không phải Triệu Nam Thiên ngăn đón, bọn họ đều muốn đi phòng nghiệp vụ lý luận một phen.

Kỳ thật Triệu Nam Thiên cũng rất không thoải mái, trước kia có Trưởng phòng Uông của phòng bảo vệ cất nhắc, lại có Trưởng phòng Uông phòng nhân sự cho phép, cô ta chỉ là một phó trưởng phòng nho nhỏ, chỉ có thể ở nơi này ba phải.

Ngay lúc anh đang suy nghĩ xem nên làm cái gì, thì liền liền có một cuộc điện thoại gọi tới, sau khi Triệu Nam Thiên xem xong lông mày cũng nhíu lại!

Triệu Nam Thiên vừa kết nối điện thoại, liền nghe giọng nói ấp a ấp úng của Đại Hùng: “Nhiệm vụ tiếp theo của tôi rất khẩn cấp, một chút nữa thôi sẽ lên máy bay, nếu như người của nhà họ Hạ tìm cậu gây phiền toái thì cậu hãy gọi điện thoại cho cô ấy.”

Thấy Triệu Nam Thiên không nói lời nào, Đại Hùng mắng: ”Nói chuyện với cậu đó, cậu câm rồi à?”

Triệu Nam Thiên thấy không thể tránh thoát, dứt khoát trả lời anh ta: “Không cần đâu, một mình tôi cũng có thể giải quyết được.”

Sau khi anh trở về Đông Châu, những bạn bè trước kia cũng không còn liên lạc nhiều, chẳng qua Đại Hùng là một ngoại lệ, nếu không phải hai người quan hệ tốt, chuyện của hội sở Hoàng Đình kia anh cũng sẽ không làm phiền tới Đại Hùng.

Về phần nhà họ Hạ trong miệng Đại Hùng, hẳn là người đứng sau hội Hoàng Đình.

Nghe thấy cái họ này, Triệu Nam Thiên rất tự nhiên nhớ tới một người phụ nữ, hình như là cái người mà lúc ở lễ đính hôn của Tô Mục Tuyết bị anh đánh cho một bạt tay, nếu như nhớ không lầm thì cô ta hình như gọi Hạ Như Ngọc.

Vì cùng Tô Mục Tuyết tranh giành Ngụy Bắc Minh mà cô ta lại dùng tới loại thủ đoạn hèn hạ.

Đương nhiên, nếu như không phải do âm mưu quỷ kế của Hạ Như Ngọc, anh cũng sẽ không phát sinh bất kỳ mối quan hệ gì với Tô Mục Tuyết.

Cho nên từ trên bản chất mà nói, Triệu Nam Thiên vẫn là rất cảm kích cô ta, không có ai không thích người phụ nữ xinh đẹp, nhất là loại phụ nữ cấp bậc nữ thần như Tô Mục Tuyết.

Nếu như không phải vì Hạ Như Ngọc, chỉ bằng thân phận một bảo vệ khu chung cư của anh đây thì đoán chừng cả đời này cũng đừng nghĩ đến động vào cái mũi chân của người ta.

Về phần cô ấy trong miệng Đại Hùng, cũng là một nhân vật làm cho Triệu Nam Thiên đau đầu.

Nếu không phải là bởi vì người phụ nữ này, chỉ sợ anh cũng sẽ không xuất ngũ, chẳng qua là mọi chuyện đã như vậy, anh cũng không muốn lại nghĩ về nó.

Đại Hùng có chút bất mãn: “Mẹ nó, sao cậu vẫn mang cái tính tình thối thối đó vậy hả? Thế nào, còn tính cả đời này không nhìn mặt nhau?”

Triệu Nam Thiên ngậm lấy điếu thuốc hỏi: “Bớt nói nhảm, cậu không nói với cô ta rằng tôi đã về Đông Châu đi?”

“Chưa nói, chuyện của hai người tôi lười quan tâm, lúc trước tôi đã nói với cậu, cậu cùng với nữ bác sĩ bệnh viện Đông Châu sẽ không có kết quả đâu, vậy mà cậu lại không thèm nghe, bây giờ như thế nào? Bị người ta bỏ rơi liền muốn đòi sống đòi chết?”

Triệu Nam Thiên mặt mo đỏ ửng: “Sao còn chưa nói xong vậy hả? Không phải cần phải lên máy bay gấp hay sao? Tôi cúp đây!”

Đại Hùng giơ chân: “Con mẹ nó, cậu còn chê tôi phiền đúng không? Tôi nói nói cho cậu biết, người của nhà họ Hạ cũng không phải dễ đối phó như vậy đâu.”