Triệu Nam Thiên cười khổ, cô ấy chia tay với anh ta thì nói với anh làm gì?
Ngụ ý rằng cô ấy vẫn còn nhớ tới anh sao?
Hay gợi ý rằng anh vẫn còn cơ hội?
Trong khoảng thời gian thất tình đó, nếu nhận được tin nhắn như vậy, anh nhất định sẽ vui sướиɠ ngây ngất, nhưng hiện tại tâm trạng của anh lại vô cùng phức tạp.
Bởi vì dù có ám chỉ gì đi nữa thì Triệu Nam Thiên cũng hiểu rằng hai người không thể trở lại như xưa được nữa.
Nhất là hình bóng của Tô Mục Tuyết trong lòng anh càng ngày càng đậm sâu, làm sao có thể cùng Thư Trúc trở lại như trước được nữa? Có những người đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, anh cũng không hận Thư Trúc, nếu không có cô ấy anh cũng không gặp được Tô Mục Tuyết.
Sau khi suy nghĩ, Triệu Nam Thiên liền gửi cho mỗi người một tin nhắn giải thích, đại khái nói là bạn anh dùng điện thoại nghịch ngợm nên vô cùng xin lỗi họ vì đã làm phiền.
Còn Tô Mục Tuyết ở bên kia thì không cần giải thích, anh cũng hy vọng có thể thông qua tin nhắn này kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Trước đây anh không dám nhắn, nhưng bây giờ có người làm thay nếu đi giải thích sẽ ngược lại sẽ phá vỡ không khí.
Mặc dù kinh nghiệm tình trường của anh không nhiều nhưng cũng biết im lặng là vàng.
Anh cũng không giải thích với Thư Trúc, anh luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người có chút tế nhị, những lời giải thích đó hoàn toàn không cần thiết.
Về phần Thư Trúc, Triệu Nam Thiên cũng không biết giải thích thế nào, thứ nhất là không biết mở miệng kiểu gì, thứ hai là cũng lo lắng sẽ dây dưa không rõ ràng.
Sau khi mọi thứ được giải thích rõ ràng, thì thời gian cũng đã trôi qua nửa tiếng rồi.
Từ Minh và Tiểu Ngũ ngồi ở một bên, nhìn thấy Triệu Nam Thiên bận rộn thu dọn hậu quả, trong lòng không nhịn được cười.
Nhìn thấy Triệu Nam Thiên đã nói xong, Từ Minh liền nhếch mép cười nói: “Anh Thiên, thật là bận rộn đó.”
Triệu Nam Thiên buồn bực nói: “Cút.”
Đường Bảo Khiết xấu xa đó lại gây cho anh nhiều rắc rối như vậy.
Nhìn thấy hai người rời đi, Triệu Nam Thiên liền hô lên: “Chờ một chút.”
Tiểu Ngũ quay đầu lại hỏi: “Anh Thiên, có chuyện gì vậy?”
“Tiểu Ngũ, cậu giúp tôi nghĩ biện pháp, tốt nhất là dạy cho cô ta một bài học nhớ đời.”
Triệu Nam Thiên khá bực mình, nếu không phải dạy cho Đường Bảo Khiết một bài học thì anh không thể nuốt trôi cục tức này.
Tiểu Ngũ thành thật hơn nên không có chủ ý gì: “Anh Thiên, anh muốn làm gì?”
Từ Minh vội vàng nói: “Còn làm gì nữa? Việc này giao cho tôi đi.”
Triệu Nam Thiên biết Từ Minh có nhiều ma mưu quỷ chước, còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng chưa kịp mở miệng thì Tiểu Ngũ đã bị anh ta kéo đi rồi.
Từ Minh từ xa nói vọng lại: “Anh Thiên, anh mặc kệ đi, chuyện này cứ giao cho hai bọn tôi, hứa với anh là sẽ dạy cho cô ta một bài học cả đời khó quên.”
Triệu Nam Thiên vội vàng khuyên nhủ: “Này này, Từ Minh, cậu cũng nên để ý biện pháp của mình, dù sao người ta cũng là con gái, đừng quá đáng quá.”
Từ Minh nhếch mép cười nói: “Anh không phải lo, tôi sẽ dùng cách của cô ta để dạy dỗ cô ta, ăn miếng trả miếng thôi mà.”