Triệu Nam Thiên cũng không nói tiếp, anh nhấc chân đi về phía xe jeep.
Tô Mục Tuyết quay đầu lại thì thấy Triệu Nam Thiên đang mở cốp xe jeep, rồi lôi từ trên xuống một chiếc xà beng dài một mét.
Mi mắt cô giật giật: “Anh muốn làm gì?”
Triệu Nam Thiên dùng sức hút một điếu thuốc, sau đó dùng chân di tàn thuốc.
Sau đó mới trả lời: “Không làm gì, chỉ đòi lại công bằng cho cô thôi.”
Trong khi nói chuyện anh đã sải bước quay trở lại, trong tay cầm xà beng.
Hội Hoàng Đình được trang trí rất tráng lệ, toàn bộ tòa nhà được phủ đầy bằng những bức tường kính.
Tay Triệu Nam Thiên nâng cây xà beng lên, mỗi lần giáng xuống là một bức tường vỡ tan, đổ sụp.
Dì Đào không cảm kích, bà ta đứng cách đó không xa, hơi bĩu môi, một lời không hợp liền đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, cậu ta coi mình là lưu manh thật chắc?
Tô Mục Tuyết kinh ngạc che miệng, nhìn chằm chằm bóng lưng không tính là dày rộng của Triệu Nam Thiên, thật lâu không nói được lời nào.
Đòi lại công bằng?
Cô vốn tưởng rằng Triệu Nam Thiên chỉ nói miệng thôi, nhưng không ngờ anh lại thực sự nói là làm.
Tiếng vang ở bên này đã sớm khiến người đi đường đi qua phải hoảng hốt, cùng với tiếng nổ của bức tường kính từng mảng kính cường lực cũng rơi xuống mặt đất, cùng với đó là thể diện của hội Hoàng Đình cũng vỡ tan theo.
Mọi người bàn tán xôn xao, hội Hoàng Đình này đắc tội với ai rồi?
Năm đó khi chỗ này khai trương xe sang đậu khắp sân, mọi người còn bàn tán non nửa năm, không ngờ còn chưa đến ba năm đã bị người ta đập nát thế này.
Còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh, có lẽ không quá nửa giờ nữa màn kịch hay ho này sẽ truyền ra khắp Đông Châu.
Đám nhân viên bảo vệ của hội Hoàng Đình ngây ngốc đứng tại chỗ, không phải không muốn can thiệp mà là vì sức mạnh quá kinh khủng, không ai dám ngăn cản Triệu Nam Thiên.
Chỉ có Vương Triều Khải đang nói chuyện điện thoại ở một bên, trán lấm tấm mồ hôi mà còn không rảnh để lau.
Rất nhanh sau đó Triệu Nam Thiên đã giẫm lên vụn thủy tinh vương vãi khắp nơi chậm rãi quay lại.
Tô Mục Tuyết cắn chặt môi, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Hùng Phi thì lại ôm bả vai, không hài lòng nói một câu: “Quá phiền phức, cứ làm một mồi lửa đốt trụi là xong!”
Đầu Tô Mục Tuyết đầy vạch đen, hai vị tổ tông này, một người muốn đập nát chỗ người ta còn chưa tính, một người khác lại còn muốn cho một mồi lửa thiêu rụi.
Là Diêm Vương sống à?
Triệu Nam Thiên không thèm để ý tới anh ta, ném xà beng vào lòng anh ta rồi lôi kéo Tô Mục Tuyết còn đang choáng váng bước ra ngoài.
Hùng Phi ngẩn ra tại chỗ, hùng hổ hỏi: “Ôi mẹ nó, Triệu Nam Thiên, anh có ý gì? Không mời ông đây ăn bữa cơm à? Không thì anh cho em một ít phí vất vả cũng được.”
Triệu Nam Thiên trả lời: “Tôi cũng đâu bắt cậu xen vào việc của người khác!”
Bị Triệu Nam Thiên lôi kéo đi mất vài bước Tô Mục Tuyết mới lấy lại tinh thần.
Cô bỏ tay Triệu Nam Thiên ra, mặt khẽ đỏ lên hỏi: “Anh dẫn tôi đi đâu?”
“Về nhà!”