Triệu Nam Thiên cạn lời, tại sao lại có loại cảm giác bị người khác ăn vạ thế này?
Từ Minh thấy Triệu Nam Thiên đại công cáo thành, cũng đi theo chân tiến đi lên, cợt nhả nói, “Em gái, anh là anh em của, gọi một tiếng anh ba cho anh nghe nào.”
Khổng Như Nguyệt vẻ mặt ghét bỏ, “Cậu? Thấy cậu còn không lớn tuổi bằng tôi, tôi đây mới không làm, tôi chỉ cần một anh Nam Thiên là được!”
Từ Minh cạn lời, đúng thật là người này so với người kia đáng chết, hàng này so hàng kia muốn ném đi, chênh lệch giữa người với người tại sao lại lớn như vậy?
Cùng với suy nghĩ ban đầu của Triệu Nam Thiên không giống nhau, nếu nhận một người như Khổng Như Nguyệt làm em gái, làm việc gì đó đều là thứ yếu, từ hôm nay trở đi thì sẽ là người một nhà.
Sự phiền phức của Tôn mập thì để gạt sang một bên, trước tiên phải tìm giúp cô một nơi để nghỉ chân.
Cô ấy một mình ở Đông Châu, một nơi khá lạ lẫm, lần này chính là sự giáo huấn.
Nhưng mà loại chuyện này còn dễ giải quyết, một cô gái xinh đẹp như vậy, lại sống một mình, ngộ nhỡ sau này lại gặp phải một chủ nhà biếи ŧɦái thì không xong rồi.
Triệu Nam Thiên nghĩ đến đây, lấy số điện thoại của người môi giới nhà đất kia.
Quả nhiên, dù có như thế nào thì Khổng Như Nguyệt cũng không gọi được điện thoại, còn anh thì rất nhanh liền có thể gọi được.
Triệu Nam Thiên tìm đại một cái lý do hẹn gặp xong khoảng thời gian, lại hỏi rõ ràng địa chỉ.
Khổng Như Nguyệt ở một bên dậm chân, “Tên khốn kiếp này, quả nhiên là đã block em rồi!”
“Không vội, chúng ta đi gặp anh ta!”
Vừa nói chuyện, ba người vừa đi đến bên cạnh xe.
Khổng Như Nguyệt cực kì kinh ngạc, “Anh Nam Thiên, đây là xe của anh sao?”
Triệu Nam Thiên bắt đầu giải thích linh tinh, “Của bạn, một người làm bảo vệ như anh, sao có thể mua nổi.”
Khổng Như Nguyệt cũng không nói thẳng ra, muốn mượn là có thể mượn được, việc này vốn dĩ đã không đơn giản.
Sau khi lên xe cô càng thêm kinh ngạc hơn, trong xe tràn ngập hương nước hoa, còn có các loại đồ trang trí nho nhỏ, hiển nhiên xe chủ là một người phụ nữ, thẩm mỹ cũng không tệ lắm, hơn nữa cứ là xe của phụ nữ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho người ngoài mượn xe.
Khổng Như Nguyệt tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là tò mò nhiều hơn.
Chuyện này, Triệu Nam Thiên cảm thấy rất mãnh liệt, dọc theo đường đi, rõ ràng có cảm giác có một đôi ánh mắt nóng bỏng luôn nhìn chằm chằm vào bản thân.
Tuy rằng cô tuổi không lớn, nhưng dù sao cô ấy cũng là một người đẹp đứng khu một, lực sát thương không giảm hề giảm.
Triệu Nam Thiên theo bản năng dẫm nhấn ga, cuối cùng cũng đến nơi.
Thời gian tan ca của bên môi giới bất động sản thường rất muộn, vừa qua 7 giờ, sắc trời đã tối.
Triệu Nam Thiên xa xa liền thấy ven đường có một người đàn ông đang đứng chờ, mặc một bộ tây trang, trên người đeo thẻ làm việc môi giới bất động sản.
Sau khi thấy Triệu Nam Thiên xuống xe liền vẫy tay với anh ta, vội vàng ném xuống điếu thuốc lá trong miệng xuống.
Vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng là một người thuê nhà linh tinh, kết quả không như tưởng tượng, thế nhưng lại là khách hàng lớn.
Mặc dù Triệu Nam Thiên mặc quần áo bình thường, nhưng anh ta vẫn là không có nghĩ nhiều, đầu năm nay kẻ có tiền phần lớn đều khá khiêm tốn, rất khó nhìn từ cách ăn mặc mà đoán được thân phận.