Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 238

Khổng Như Nguyệt bất đắc dĩ nói: “Tôi không liên lạc được ông ấy.”

Người đàn ông mặt dầy nói “Tôi cũng không tìm dược anh ta, lại nói tiếp, tôi tìm anh ta cũng vô dùng, phòng là cô ở, tôi tìm cô là đúng rồi!”

Khổng Như Nguyệt tức đến không thể nói lên lời, bộ ngực lên xuống.

Một người phụ nữ trung niên đi lên, “Phí lời với cô ta làm gì?”

Bà chỉ chỉ Khổng Như Nguyệt, “Hiện tại có hai con đường, hoặc là bây giờ cô dọn ra ngoài, hoặc là giao tiền thuê nhà ra đây!”

“Các người dựa vào cái gì bắt tôi dọn ra ngoài? Tiền thue nhà tôi cũng đã giao, dựa vào cái gì phải nộp lần nữa?”

Phụ nhân cậy mạnh nói: “Cô thuê năm nay, tôi bảo cô giao tiền thuê nhà năm sau, hai cái không xung đột với nhau!”

Khổng Như Nguyệt cũng không ngốc, “Tôi đem tiền thuê nhà năm sau đưa cho bà, chủ nhà sẽ nhận chắc? Đến lúc đó ông ta lại đến quấy rồi thì làm như nào?”

Phụ nhân đem thân thể chắn ngang “Ông ta quản không được, chúng tôi cũng là chủ thuê nhà, tôi nói cô có thể ở, cô chắc chắn có thể ở!”

Khổng Như Nguyệt nói xong muốn đóng cửa, “Chuyện nhà mấy người không liên quan đến tôi, khi nào thương lượng xong lại đến tìm tôi.”

Người đàn ông tiến lên trước xô đẩy, “Không được, hôm nay cô không giao tiền cho tôi liền chuyển đi ngay lập tức!”

Người phụ nữ cùng bắt đầu động tay động chân.

Khổng Như Nguyệt phản kháng nói: “Các người muốn mạnh mẽ xông vào nhà dân, tôi đã báo cảnh sát rồi!”

“Đây là nhà của tôi, sao có thể gọi là xông vào nhà dân? Tôi mới là người cần báo cảnh sát đây, báo cô phi pháp chiếm nhà của tôi!”

Khổng Như Nguyệt là một cô gái yếu đuối, nhìn có vẻ sắp chống đỡ không nổi nữa!”

Triệu Nam Thiên không nhìn nổi nữa, đám người này quả thật không cần mặt mũi gì cả!

Không nói đến việc anh hôm nay chính là cố tình đến giúp Khổng Như Nguyệt, coi như không phải Khổng Như Nguyệt, gặp việc như này cũng không thể mặc kệ không quan tâm.

“Dừng tay!”

Triệu Nam Thiên một tiếng quát chói tai, tiếng nói hùng hồn quanh quẩn một trận trong hành lang, mười phần khí thế.

Người đàn ông giật nảy mình, vô ý quay đầu nhìn, chỉ gặp người đi đến cao to, cao hơn ông một đầu, sau lưng còn mang theo người trợ giúp, lập tức ngây ngẩn cả người.

Triệu Nam Thiên gạt ra đám người xem náo nhiệt, bước nhanh đến phía trước, thừa dịp bọn họ đang sững sờ, đi đến bên cạnh Khổng Như Nguyệt.

Khổng Như Nguyệt không nói chuyện, cô chỉ là cảm thấy Triệu Nam Thiên khá quen, thế nhưng là nhất thời không nghĩ ra được là gặp ở đâu.

“Hai người các người làm gì?”

Người đàn ông trông thấy Triệu Nam Thiên thân thể cường tráng, ánh mắt doạ người, có chút chột dạ hỏi.

Người phụ nữ cũng phụ họa theo, “Mặc kệ các ngươi là làm gì, chớ xen vào việc của người khác, đây là chuyện của nhà chúng tôi, cảnh sát cũng quản không được?”

Triệu Nam Thiên cười lạnh, “Cảnh sát không quản được, tôi quản được!”