Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 97

Anh Năm không thể làm gì khác hơn là tự giới thiệu, “Người anh em, đám anh em trong giới nể tình gọi tao một tiếng anh Năm.”

“Việc hôm nay là ân oán cá nhân giữa tao với cô Nhã đây, mày cứ nhất định phải quản?”

Triệu Nam Thiên phủi phủi tàn thuốc, “Cô Mạnh là chủ xí nghiệp ở Giang Uyển. Nếu tôi đã là bảo vệ nơi này, anh nói xem việc này tôi có thể ngồi nhìn mặc kệ không?”

Một tên đàn em chửi bậy, “Con mịa nó, chuyện của Ngũ gia, chỉ bằng mày cũng dám quản?”

Triệu Nam Thiên lười nói nhảm, trực tiếp bấm một số điện thoại.

Điện thoại là số La Cương chủ động lưu lại trước khi anh rời khỏi cục công an hôm qua.

Không ngờ tới nhanh như vậy đã có công dụng.

Điện thoại được kết nối, La Cương nói sang sảng: “Ôi Triệu lão đệ, tôi đang định điện thoại cho cậu đây!”

Hàn huyên một hồi, Triệu Nam Thiên đi thẳng vào vấn đề, “Anh La, là thế này, tôi gặp phải chút phiền toái nhỏ còn xin anh giúp một tay.”

La Cương cười khổ, “Cậu Triệu, phiền toái cậu gây sợ rằng không phải phiền toái nhỏ, đúng không? Cậu xác định tôi có thể quản được sao?”

Cũng không trách anh ta cẩn thận như vậy, bởi vì chuyện ngày hôm qua anh ta đã bị xử phạt.

Mặc dù như thế, anh ta cũng không oán giận Triệu Nam Thiên chút nào.

Một lần xử phạt đổi lấy nhân tình của Triệu Nam Thiên và cậu Hùng, có lời!

Triệu Nam Thiên gật đầu, “Tôi xác định, đây thực sự chỉ là phiền toái nhỏ.”

La Cương cười nói, “Vậy được, đưa điện thoại tới đi.”

Triệu Nam Thiên đi lên trước một bước, đồng thời ra hiệu, “Ừ, tìm được người rồi!”

Anh Năm cẩn thận từng li từng tí nhận máy, “Alo?”

Thái độ của La Cương không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Tôi là La Cương của cục cảnh sát thành phố, anh là ai?”

Anh Năm thiếu chút nữa bị dọa tới đái ra quần, “La… Đội trưởng La?”

Nghe thấy giọng điệu của đối phương, La Cương lập tức có lực lượng, “Anh là ai?”

Anh Năm đổi sang khuôn mặt tươi cười, “Đội trưởng La, là tôi, tôi là cậu năm Hồng Nam…”

Đội trưởng La vừa nghe thấy giọng điệu giang hồ của anh ta đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh ta cũng lười nói nhiều với đối phương, “Được rồi, đừng nói nhảm, đối diện là người anh không chọc nổi, mau cút!”

Anh Năm vẫn luôn cung kính trả điện thoại lại, ngay cả một cái rắm cũng không dám thả, xám xịt chạy đi.

Triệu Nam Thiên nghe điện thoại, “Anh La, cám ơn anh, hôm nào lại mời anh ăn cơm.”

La Cương nở nụ cười, “Đây là cậu nói, nhớ cho kỹ, cậu thiếu tôi hai bữa cơm!”

Một trận phong ba đến nhanh đi cũng nhanh.

Lúc này Tôn mập đi lên trước chê cười nói: “Cô Mạnh, ban nãy…”

Mạnh Nhã dịu dàng nói: “Tôi hiểu, tiền thuốc men của bảo vệ vừa rồi tôi sẽ trả.”

“Ai ya, cô Mạnh quá khách khí…”

Tôn mập còn muốn hàn huyên vài câu, kết quả phát hiện đối phương vốn không quan tâm tới bản thân mình.

Mạnh Nhã liếc mắt nhìn Triệu Nam Thiên, “Anh đi theo tôi.”

Nói xong cô bước vào khu dân cư trước.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Tôn mập phun một cục đờm lên đất.

“Phi, ra vẻ cái gì? Còn tưởng là nhân vật không tầm thường gì, hóa ra chỉ là một nữ ca sĩ hát rong!”

Ngay sau đó, ánh mắt anh ta lại rơi xuống trên người Triệu Nam Thiên, đôi mắt trở nên càng thêm âm trầm.

Họ Triệu, dám cướp người phụ nữ của ông đây, mịa mày chờ đó cho tao!



Vừa về đến nhà Mạnh Nhã đã liên tục hét lên, “Đả thương Ngụy Bắc Minh không ngờ anh còn dám trở về? Thật không biết có phải anh ăn gan hùm mật báo không!”

Triệu Nam Thiên ngạc nhiên nở nụ cười. Còn không đợi anh giải thích, Mạnh Nhã đã mở miệng bắn liên thanh.

“Tôn mập là kẻ tiểu nhân, hiện tại chắc chắn đồn công an đã biết chuyện anh về đây, anh đi nhanh lên!”

Vừa nói chuyện cô ta vừa lấy một túi hành lý sau sofa ra, xem dáng vẻ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.

“Trong này có quần áo để tắm rửa thay đổi và đồ ăn, còn có một số dược phẩm khẩn cấp, tôi đặt ở phía dưới cùng.”