Mặc dù sóng gió giữa anh và Tô Mục Tuyết cũng không nhỏ, nhưng chỉ lan truyền trong một vòng nhỏ người.
Vòng quan hệ của tầng dưới chót vốn không thể tiếp xúc tới những chuyện này. Lại thêm hai nhà Tô Ngụy liên hợp áp chế, đương nhiên cũng có thể áp chế, không khiến chuyện lâm vào cảnh “mọi người đều biết”.
Đang nghĩ ngợi, chợt điện thoại đổ chuông, người gọi tới là “Mạnh Nhã chủ xí nghiệp ở tòa nhà số chín”.
Tuy mặt ngoài quan hệ giữa hai người là chủ xí nghiệp và bảo vệ, nhưng trên thực tế, từ trước lúc đến Giang Uyển bọn họ đã là bạn bè.
Lại nói tiếp, công việc ở Giang Uyển này là Mạnh Nhã giới thiệu cho anh.
Mạnh Nhã là người bạn khác phái đầu tiên anh quen ở Đông Châu sau khi xuất ngũ trở về.
Không muốn bạn bè lo lắng, Triệu Nam Thiên vội vàng nhận điện thoại.
Thấy điện thoại được kết nối, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng hỏi lo lắng, “Anh đang ở đâu?”
Triệu Nam Thiên kinh ngạc vô cùng, “Cái gì mà tôi đang ở đâu?”
Mạnh Nhã giận dữ, “Còn giả ngu? Ngày đó tôi nghe nói anh đánh Ngụy Bắc Minh bị thương, sau đó bị cảnh sát dẫn đi!”
“Có phải anh bị ngu không, rõ ràng loại con nhà giàu có như Tô Mục Tuyết chỉ đang coi anh thành công cụ để lợi dụng!”
“Hết lần này tới lần khác anh lại không tim không phổi, thật sự để người khác coi thành súng mà sử dụng!”
“Chẳng lẽ đời này anh chưa từng gặp được phụ nữ sao? Đây là Ngụy Bắc Minh, anh dám ra tay với anh ta?”
Cô ta càng nói càng tức, “Hai ngày này tôi nhờ không ít quan hệ, kết quả vẫn không thu được chút tin tức nào!”
“Rốt cục anh làm thế nào mà ra được? Có phải anh trốn khỏi đồn công an không?”
Triệu Nam Thiên cảm động. Mặc dù cô ta nói hơi ẩu nhưng cũng có lý. Không nghĩ tới sau khi gặp chuyện còn có một người bạn thật lòng nhớ tới anh.
Nhưng tư duy của người phụ nữ này thật kỳ quái, trốn ra khỏi đồn công an? Mệt cho cô ta nghĩ ra được.
Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải, lấy thế lực của nhà họ Ngụy, nếu là người thường sao có thể không chút thương tổn rời khỏi đồn công an được?
Không đợi Triệu Nam Thiên giải thích, Mạnh Nhã đã vội vã mở miệng, “Được rồi, anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!”
“Hiện tại tôi lập tức về nhà, một lát nữa anh tới nhà tôi, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ để người nào phát hiện ra!”
Vừa nói tới đây, đột nhiên đầu bên kia có tiếng phanh chói tai truyền tới, sau đó điện thoại bị ngắt máy.
Trong lòng Triệu Nam Thiên thầm hô không tốt, trái tim cũng bị nhấc lên tới cổ họng.
Anh mới vừa ra khỏi cửa đã thấy ngoài cửa khu có một đám người chặn đường.
Xa xa đã thấy xe Mạnh Nhã bị người buộc phải ngừng lại.
Người đàn ông cầm đầu đứng trước xe hơn ba mươi tuổi, vóc người hơi mập, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng lớn bằng ngón cái.
Không nói tới anh ta đã cạo trọc đầu, trên đỉnh đầu còn có một vết sẹo nổi bật, trong lúc nói chuyện gương mặt hiện lên kiểu cách đại ca xã hội đen.
Có anh ta ở đây, đương nhiên đám bảo vệ Giang Uyển không dám lên trước.
Tên mặt thẹo cười lạnh, “Mạnh Nhã, muốn tìm cô thật không dễ dàng gì. Cô cho rằng cô trốn ở chỗ này là tôi không thể tìm được cô nữa sao?”
“Ngày đó cô đập một bình rượu lên đầu ông đây. Thế nào, cô cho rằng việc này dễ qua như vậy sao?”
Nói xong anh ta lại hút một hơi xì gà, ánh mắt nghiền ngẫm thổi khói trên mặt Mạnh Nhã.
Mạnh Nhã bị sặc đến ho khan một trận. Da thịt cô ta trắng noãn, gương mặt mềm mại lập tức hiện lên hai rặng mây đỏ.
Du͙© vọиɠ chinh phục của tên mặt thẹo bị châm lên, ánh mắt anh ta cũng càng mang theo tính xâm lược. Tầm mắt anh ta thuận theo gương mặt cô quét về phía xương quai xanh, sau đó chậm rãi dời xuống, cuối cùng bị một vực sâu không đáy nuốt hết!
Mạnh Nhã che cổ áo, hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía sau.
Đám bảo vệ khu dân cư không dám đối diện với ánh mắt cô, sôi nổi né tránh.
Bọn họ cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ, nhưng người vừa nãy chạy ra đã máu me đầy mặt, hiện tại còn đang nằm dài trên mặt đất, còn ai dám cậy làm anh hùng?
Đang lúc tuyệt vọng, Mạnh Nhã nghĩ tới Triệu Nam Thiên. Nếu như người đàn ông kia ở đây, liệu anh có thể giúp mình hay không?
Vì Tô Mục Tuyết, thậm chí anh còn dám đắc tội với Ngụy Bắc Minh?