*Trong Quán Ăn Lớn Ở Kinh Thành*
Vân Phượng nhìn vài món bình dị được đặt trên bàn, rồi ngước nhìn cô nói.
- Những món này, là đắt nhất rồi sao.
Băng Nguyệt dùng đũa gắp 1 miếng vào chén cho Vân Phượng.
- Món đắt nhất, không có nghĩ nó sẽ ngon. Công chúa nếm thử đi. Có thể không đẹp mắt như trong hoàng cung, nhưng mùi vị không khác gì trong hoàng cung đâu.
Vân Phượng gắp lấy 1 miếng bỏ vào miệng, đôi mắt trở nên sáng hơn kèm theo giọng trầm trồ.
- Đúng là ngon hơn hẳn trong cung.
Băng Nguyệt hài lòng.
- Ngài cứ thong thả dùng đi.
Rồi Băng Nguyệt ngồi nhâm nhi ly trà trong tay, rồi hướng mắt ngắm cảnh bên ngoài. Lúc này, ánh mắt cô nhìn xuống cửa tiệm nhìn thấy có vài vị khách vận hắc phục đi đầu còn có gương mặt quen thuộc. Trong tiềm thức, Băng Ảnh Tuyết liền cất lời.
- Thưa ngài, đó là Hắc Diệp Ưu.
Băng Nguyệt liền nói trong tiềm thức.
- Hắc Quốc đã đến Thiên Quốc rồi.
Vân Phượng ngây ngô nhìn xuống đó.
- Đám người đó lạ quá, có vẻ như là người ở nước khác đến. Cô quen à.
Băng Nguyệt phất quạt đáp.
- Không quen. Công chúa đã no chưa, có muốn đi chợ đêm không.
Vân Phượng gật đầu. Băng Nguyệt đặt thỏi vàng lên bàn, rồi đứng dậy rời đi, Hắc Diệp Ưu cùng đám thuộc hạ ngồi yên vị trên lầu, vô tình ánh mắt dừng trên người Băng Nguyệt. Diệp Ưu vô thức nói.
- Là nàng ấy.
Băng Nguyệt dẫn Vân Phượng đến nơi chợ đêm đang diễn ra cùng những l*иg đen lấp lánh, trên con sông gần đó có những đèn hoa đăng được thả trôi trên hồ. Vân Phượng trầm trồ nói.
- Đẹp quá.
Băng Nguyệt chìa 1 đèn hoa đăng trước vị công chúa kia.
- Theo như người đời thường truyền tai, nếu công chúa ước 1 điều ước và thả ở hồ cho nó trôi đi mà không bị chìm thì điều ước sẽ thành sự thật.
Vân Phượng nghe vậy, cầm lấy đèn châm lửa lên trên, nhắm mắt thầm cầu nguyện.
- Mong rằng ở một nơi nào đó, ta có thể được gặp lại chàng lần nữa.
Rồi nâng niu chiếc đèn nhẹ thả nó xuống hồ, chiếc đèn hoa đăng được gió thổi trôi từ từ ra xa, Băng Nguyệt mỉm cười khẽ nói.
- Cô sẽ gặp lại thôi.
Những nữ nhân chụm thành 1 đám bàn tán.
- Này này, nay là lễ hội hoa đó, chúng ta mau đi đến đó đi. Trăng hôm nay rất đẹp, mùa hoa nở này sẽ rất đẹp đó.
Vân Phượng nói.
- Lễ hội hoa sao.
Băng Nguyệt gật đầu.
- Mỗi năm vào ngày này, ở vườn hoa lần trước những cánh hoa sẽ nở ra dưới ánh trăng sáng. Những cặp đôi nam nữ sẽ đứng dưới tán cây cùng nhau hẹn thề sắt son 1 lòng.
Vân Phượng nghe vậy chỉ có thể gượng cười.
- Vậy ư, tiếc thật.
Băng Nguyệt quay người đi trước.
- Có ta bầu bạn với công chúa cơ mà. Trùng hợp ta cũng muốn thưởng hoa, mỗi năm chỉ có 1 lần, không đi bây giờ sẽ bỏ lỡ mất cảnh đẹp mất.
Vân Phượng nghe vậy cũng vội đuổi theo.
- Ch...chờ ta với.
*Vườn Thượng Uyển*
Nơi khu rừng tràn ngập nhưng tán cây hoa đào trải khắp cả 1 khu, Vân Phượng nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ có thể thẩn thờ nhìn vẻ đẹp trước mắt. Băng Nguyệt nhìn lên nơi ánh trăng sáng đang chiếu rọi xuống chỗ cô, đưa tay chạm lên thân cây đào ở phía trước, gió làm lung lay mái tóc tím đặc biệt của nữ nhân kia. Gợi lên vẻ đẹp hoàn hảo được kết hợp giữa người cùng khung cảnh xung quanh, vừa mang vẻ bí ẩn, vừa mang vẻ cô độc, vừa lại mang vẻ ưu tư, tự tại.
Bỗng, tiếng động dẫm phải cành cây nhỏ thu hút chú ý của Băng Nguyệt, cô quay đầu nhìn về nơi góc tối kia, một thân ảnh hắc phục đi ra cách cô khoảng 1m. Hắc Diệp Ưu đưa đôi mắt vàng âm trầm không gợn sóng dừng trên người cô, cất giọng trầm.
- Nàng là nữ nhân trên khu rừng lúc đó.
Băng Nguyệt nói.
- Vị công tử này, ta và ngài có quen biết sao ?
Diệp Ưu gật đầu đáp.
- Có lẽ nàng không biết ta, nhưng ta đã nhớ hình ảnh lần đầu tiên gặp nàng ở khu rừng ấy.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Thất lễ rồi, ta không nhớ là mình đã từng gặp công tử.
Diệp Ưu giơ tay định chạm vào người cô, Băng Nguyệt liền lùi ra sau, cô nói.
- Công tử, xin tự trọng.
Diệp Ưu vội rụt tay, chắp tay cúi người.
- Mạo phạm rồi. Do là ở nước ta, nam nữ thường rất tự nhiên, ta không hề biết là nữ nhân Thiên Quốc các nàng có phong tục này.
Băng Nguyệt cũng cúi người đáp lễ.
- Ta nhìn công tử không phải người ở đây, nên không thể trách ngài được.
Vân Phượng vui vẻ chạy đến.
- Băng Nguyệt, nhìn này là vòng hoa ta làm đó.
Chợt nhìn thấy người nam nhân lạ mặt, Vân Phượng không chần chừ hỏi.
- Người này là.
Băng Nguyệt nói.
- Là vị khách qua đường thôi. Chúng ta đi thôi.
Rồi quay sang hướng Diệp Ưu cúi chào nhẹ. Cùng Vân Phượng rời đi trước, Diệp Ưu nhìn bóng dáng cô.
- Băng Nguyệt, Băng Nguyệt. Tên thật hay.
Băng Nguyệt đưa Vân Phượng về Vạn Hoa Các, Hoắc thừa tướng đem quân lính đến hộ tống công chúa về hoàng cung. Triển Bạch nhìn qua cô mỉm cười. - Băng Nguyệt cô nương, đa tạ vì hôm nay đã chăm sóc cho công chúa.
Băng Nguyệt tháo khăn mặt ra, đáp lời.
- Chuyện nên làm, không cần khách sáo. À, có chuyện này ta cần báo với ngài. Vào trong rồi nói.
Triển Bạch gật đầu rồi cùng cô đi vào trong thư phòng. Lát sau, Triển Bạch vội đứng dậy.
- Cô nương nói là Hắc Diệp Ưu - Sát thần của Hắc Quốc đã đến Thiên Quốc sao.
Băng Nguyệt gật đầu.
- Có lẽ đang trú trong khách điếm đâu đó tại kinh thành Thiên Quốc.
Triển Bạch trầm ngâm đôi chút, sau thấy phía trước mắt có hơi mờ đi, choáng đôi chút. Anh đưa tay xoa xoa đầu, Băng Nguyệt giữ lấy anh nói.
- Ngài sao rồi.
Triển Bạch lắc đầu.
- Chỉ hơi choáng 1 chút.
Băng Nguyệt đỡ anh ngồi xuống ghế, tiện tay rót cho anh tách trà.
- Đó là vì ngài lao lực nhiều quá. Nên nghỉ ngơi đi.