Buổi tỷ thí bắt đầu, các nhân tài các nước tụ về Bạch Quốc, cuộc tỷ thí chỉ chọn ra những người có tư chất tốt, đối với trường hợp gian lận, chơi xấu đều bị tước quyền thi đấu và đuổi khỏi Bạch Quốc. Băng Nguyệt ngồi đó, tuy mắt hướng về võ đài nhưng giờ cô đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình.
- Xâu chuỗi kia mình đã đeo cho Nhược Uyên, tới bây giờ sao vẫn chưa báo.
Ảnh Quân ngồi cạnh nhìn phía dưới cười khẽ.
- Xem xem, thí sinh năm nay tư chất cũng không tệ.
Mộ Dung Huyền nói.
- Ra quyền còn không dứt khoát, động tác vẫn còn vài chỗ có lỗ hỏng. Tư chất sao có thể tốt được.
Ảnh Quân cười cười.
- Ngài yêu cầu cao quá rồi, Quốc Cữu.
Mộ Dung Huyền nhìn qua.
- Ta chỉ thấy 1 đám hỗn độn. Tư chất tốt, ta hiện không nhìn thấy.
Cả 2 đối mắt nhau đến rực lửa, Băng Nguyệt ở giữa thở dài ngao ngán, rồi hướng mắt nhàm chán nhìn võ đài phía dưới. Cuộc tỷ thí diễn ra cho đến lúc trưa, tất cả vị trưởng lão đã thành công chọn cho mình 1 vài vị đệ tử, lúc này, Doanh Trần cất lời.
- Vua của thần thú, ngài thấy buổi tỷ thí hôm nay thế nào.
Ảnh Quân cười nói.
- Không tệ. Nhân tài khắp nơi rất nhiều, bản quân thấy rất hài lòng. Tiếc là ta đã nhận đệ tử, nếu không thì ta cũng muốn chọn 1 đệ tử cho riêng mình.
Đám đông phía dưới bắt đầu bàn tán về vị đệ tử bí ẩn của Mạc Ảnh Quân. Doanh Trần cũng ngạc nhiên không kém.
- Ngài đã nhận rồi sao.
Ảnh Quân gật đầu.
- Đúng vậy, ta rất hài lòng với thằng nhóc đó. Như vậy, ta sẽ yên lòng mà đi ngao du sơn thuỷ.
Một đệ tử liền hướng Ảnh Quân câu hỏi.
- Đệ tử rất ngưỡng mộ ngài, liệu ngài có thể chấp nhận thêm 1 đệ tử không.
Trong lúc đó, xung quanh liền chìm vào im lặng, Ảnh Quân phẩy quạt nói.
- Ta đánh giá cao sự thẳng thắn của ngươi, nhưng cả đời ta chỉ nhận duy nhất 1 đệ tử. Tuyệt đối, không thể thêm người thứ 2.
Người đệ tử đó, liền mặt thất vọng mà cúi người.
- Đệ tử đã hiểu.
Song, tất cả người dự thi đều rời đi, buổi tỷ thí đã kết thúc, Băng Nguyệt cùng Dung Huyền đứng dậy, đến bên cạnh Tiểu Cửu đã biến lớn. Ảnh Quân đi đến chỗ cô nói.
- Về phía tên nhị vương gia và vương phi của hắn, ta sẽ cho đám thần thú điều tra.
Cô đứng đó gật đầu. Ảnh Quân cười nhẹ rồi quay đi biến hình trở lại thành rồng mà bay đi mất. Băng Nguyệt leo lên lưng Tiểu Cửu, Dung Huyền ngồi phía sau cô. Tiểu Cửu khởi hành về Vạn Hoa Các, trước khi đi cô đưa mắt nhìn về phía Doanh Trần trên cao nhưng rồi cũng lạnh nhạt quay đi. Trên đường đi, cô nói.
- Chàng đã liên lạc với Trình tướng quân cảnh báo về việc xâm lấn của Lương Khiết rồi chứ.
Dung Huyền gật đầu.
- Ta đã gửi thư cho hắn, hắn sẽ tăng cường cảnh gác. Nhưng e rằng cách này sẽ không trụ được lâu.
Băng Nguyệt nói.
- Chúng ta nên xuất phát trở về Thiên Quốc rồi.
*Hôm Sau - Vạn Hoa Các Bạch Quốc*
Băng Nguyệt để Thu Yên và Bạch Hổ ở lại Bạch Quốc trông coi Vạn Hoa Các và đợi lệnh của cô. Còn cô cùng Dung Huyền cưỡi ngựa về Thiên Quốc. Trước cổng thành Bạch Quốc, Băng Nguyệt leo lên lưng bạch mã nói với Thu Yên và Bạch Hổ.
- Hai ngươi ở đây chờ lệnh của ta.
Thu Yên và Bạch Hổ đồng thanh.
- Vâng.
Y phục của Băng Nguyệt. Dung Huyền leo lên lưng hắc mã, thân vận y phục tím. Cô đưa mắt ra hiệu với Dung Huyền, cả hai thúc ngựa rời đi. Để đến được Thiên Quốc, phải mất tận 3 ngày, hiện tại cả 2 còn đang trên lãnh thổ Bạch Quốc. Được nửa đoạn, cô và anh bị chặn đường bởi Doanh Trần cùng đám đệ tử của hắn. Dung Huyền nhăn mày hướng Doanh Trần cái nhìn không vui.
- Vua Bạch Quốc, ngươi hà cớ gì mà chặn đường bọn ta.
Doanh Trần nói.
- Quốc Cữu Gia để lại chủ nhân Vạn Hoa Các, ta có thể cho ngài đi. Dung Huyền hừ lạnh.
- Hừ, ta đi, nàng cũng phải đi.
Đệ tử dưới trướng chĩa kiếm về phía cô.
- Cô ta là yêu quái, bọn ta sẽ không để cô ta tác oai tác quái ở đây được. Cô ta cần phải bị giam giữ.
Dung Huyền di chuyển ngựa chắn trước cô, nói.
- Ta thách ai dám động vào nàng ấy. Đừng trách ta tàn nhẫn.
Doanh Trần tay thân vận kiếm tiên khí nói.
- Mộ Dung Huyền, ngươi như thế nào cũng chỉ có 1 mình.
Doanh Trần điều khiển 1 sợi dây vàng kim trói lấy Dung Huyền, làm anh ngã xuống ngựa. Băng Nguyệt xuống ngựa đưa tay đỡ lấy anh, liền bị sợi dây tạo tia sét làm bật ra. Dung Huyền bất ngờ nhìn cô, cô nhìn xuống sợi dây rồi đánh mắt nhìn Doanh Trần. Doanh Trần nói.
- Đó là sợi dây trừ yêu, cô không nên động vào nó.
Băng Nguyệt cười khinh thường nói.
- Dựa vào các ngươi mà muốn bắt ta.
Doanh Trần chĩa kiếm về phía cô.
- Bắt sống cô ta.
Đám đệ tử bắt đầu xông vào, Băng Nguyệt cầm trên tay cây quạt xông về đám đệ tử đó. Dung Huyền bị đám đệ tử lôi ra sau, anh tức giận nói.
- Bạch Doanh Trần, ngươi không được làm hại nàng. Thả ta ra.
Doanh Trần đưa mắt lạnh nhìn anh.
- Ngươi, chẳng thể bảo vệ được nàng ấy mà còn đưa giọng đe doạ ta.