Nhược Uyên đưa bộ mặt 😒 nhìn qua cô. Nhưng cũng bắt đầu thưởng thức điểm tâm, lát sau có vị nô tỳ hầu hạ bên cạnh Hoàng Hậu Vân Phượng, đi đến ngỏ ý mời 2 người sang cung Vân Phượng để trò chuyện. Cả 2 cũng đi theo sự chỉ dẫn của cung nữ đó, lúc đi có đi ngang qua phủ của Lương Khiết. Trùng hợp lại chạm mặt tên vua đó đi, hắn vẫn mang dáng vẻ ung dung như bình thường. Vẫn hướng phía Băng Nguyệt với cái nhìn hứng thú kia. Nhược Uyên vẫn giữ đúng lễ nghĩa hành lễ, Băng Nguyệt bên tay cầm quạt của mình, cũng cúi đầu nhẹ. Rồi đi lướt qua hắn.
*Phủ Hoàng Hậu*
Cả 2 di chuyển vào điện, nơi phía chính điện Vân Phượng ngồi ở đó. Trâm cài trên đầu tinh xảo, gương mặt thần thái nên có của 1 bậc mẫu nghi. Phía dưới còn có những phi tần của Lương Khiết, Nhược Uyên hơi bị bất ngờ với số lượng phi tần của Lương Khiết cũng khá nhiều chứ không ít. Toàn là mĩ nhân, với nhiều vẻ quyến rũ khác nhau. Nhưng xem ra cũng không thể nào so với Vân Phượng, so với Nhược Uyên và Băng Nguyệt lại càng không thể được.
Những phi tần kia đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, trầm trồ có đến Nhược Uyên và Băng Nguyệt. Băng Nguyệt đưa mắt tím quét hết 1 lượt đám phi tần kia, toàn là những nữ nhân lòng tham không đáy. Vân Phượng lúc này cất lời.
- Ta rất vui vì 2 nàng dành chút thời gian đến đây cùng ta trò chuyện.
Nhược Uyên mỉm cười đáp.
- Hoàng hậu xin đừng khách sáo, chúng tôi rất hân hạnh vì nhận được lời mời của hoàng hậu.
Vân Phượng gật đầu, rồi mời 2 cô an toạ bên 2 ghế gần mình. Buổi trò chuyện diễn ra khá lâu, cũng mất tận 3 tiếng đồng hồ sau mới kết thúc. Đám phi tần cũng hành lễ lui về cung của mình, Băng Nguyệt lúc này mới chống tay hướng mắt nhìn Vân Phượng.
- Hoàng hậu, ngươi lúc nào cũng điều bọn phi tần kia đến trò chuyện à. Ngươi không thấy nhàm chán sao.
Vân Phượng cười hiền.
- Đúng là rất nhàm chán, nhưng đây là theo điều luật lâu đời của hậu cung. Ta không thể làm khác được.
Băng Nguyệt quét mắt.
- Ngươi là chủ của hậu cung, ngươi muốn gì thì nó thế đó. Cần gì mà phải cúi mình trước cái luật lâu đời gì chứ. Ngươi đúng là không còn giống lúc trước gì cả.
Vân Phượng thẳng người đối mắt Băng Nguyệt đáp trả.
- Ta như thế này, không phải cũng vì ngươi sao. Diệp Băng Nguyệt.
Băng Nguyệt nói.
- Mộ Dung Vân Phượng, ngươi nên hiểu việc ngươi bị gả đi là do huynh trưởng của ngươi. Mộ Dung Tư Hạ định đoạt, nhưng cũng chính ngươi không có 1 lời phản đối nào. Mới dẫn đến kết quả như hôm nay. Bây giờ, ngươi ngồi đó mà trách ta sao.
Vân Phượng nghe vậy cũng cứng họng không biết nói gì. Nhược Uyên lên tiếng.
- Nếu bây giờ ta và Băng Nguyệt đưa ngươi đi. Ngươi có đi hay không.
Vân Phượng cúi đầu, quay mặt đi.
- Ta không thể đi. Ta không thể bỏ mặc chàng ấy.
Nhược Uyên nhăn mày.
- Ngươi có biết, hắn đang chuẩn bị xâm chiếm nước ta. Mà ngươi muốn nhắm mắt cho qua sao.
Vân Phượng chỉ có thể cúi đầu.
- Ta.
Băng Nguyệt đứng dậy.
- Nếu vậy, cuộc nói chuyện kết thúc ở đây là được. Vạn Hoa Các có việc, ta đành rời đi trước.
Rồi cô phất tay áo rời đi mất, để Nhược Uyên ngồi đó cùng Vân Phượng nói chuyện. Băng Nguyệt đi về phía cổng hoàng cung, lên xe ngựa xuất cung về Vạn Hoa Các.
*Vạn Hoa Các*
Cô bước xuống xe ngựa, nhấc chân đi vào trong. Đi vào hoa viên của mình, nơi đó Hạ Y và Chu Tước đã có mặt và đang chờ mệnh lệnh từ cô. Băng Nguyệt đi vào nói.
- Cả 2 ngươi, sẽ ở đây quan sát động tĩnh của Lương Khiết, chờ lệnh của ta.
- Vâng, chủ nhân.
*Trời Dần Tối*
Lúc Nhược Uyên về đến Vạn Hoa Các cũng đã sập tối, Băng Nguyệt ngồi bên ghế nói.
- Nữ nhân các ngươi trò chuyện luôn lâu như vậy à.
Nhược Uyên đáp.
- Trò chuyện gì chứ, cô đi rồi. Ta cũng chẳng ở lại lâu, nhưng vừa định đi thì lại bị Lương Khiết giữ lại.
Băng Nguyệt đưa mắt.
- Ồ, tên đó cuối cùng cũng chỉa mũi về phía ngươi rồi.
Nhược Uyên lo lắng.
- Hắn nói, hắn có thể dễ dàng xâm chiếm Thiên Quốc, nhưng lại cần sự giúp đỡ của 2 ta.
Băng Nguyệt nhún vai.
- Hắn tự tin như vậy, đương nhiên là đã chuẩn bị từ trước rồi. Có lẽ hắn đã thoả thuận với Thuỷ Quốc và Bạch Quốc rồi chăng.
Nhược Uyên gật đầu đồng ý kiến.
- Có thể lắm. Về lời đề nghị kia, tôi đã từ chối. Rất có thể hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Băng Nguyệt cười thầm.
- Đương nhiên là hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua ta và ngươi rồi.
Nhược Uyên nói giọng chắc nịch.
- Ý cô là, hắn sẽ cho người gϊếŧ tôi và cô. Rồi tạo hiện trường giả chăng.
Băng Nguyệt nhún vai.
- Ta làm sao biết được chứ. Hoặc có thể là nếu không thể có được thì diệt khẩu luôn chăng.
Nhược Uyên đưa mắt nhìn cô.
- Sao cô có thể bình tĩnh như vậy.
Băng Nguyệt hỏi lại Nhược Uyên.
- Vậy tại sao ta phải sợ khi hắn đang tự mình dâng mạng đến cho ta chứ.
Nhược Uyên thầm nói trong đầu.
- Được rồi, cô lợi hại, cô nói gì cũng được.
Tối đêm, khi mọi thứ trong phủ Van Hoa Các đều đã chìm vào im lặng. Có vài bóng người đồ đen vận khinh công trên mái nhà Vạn Hoa Các. Tên cầm đầu ra kí hiệu cho những người khác. Băng Nguyệt thì ngồi bên ghế, như thường vẫn nhâm nhi tách trà trên tay. Đám đó giương cung về phía cô, ngay lập tức nhiều cung tên bay đến chỗ cô. Nhưng chưa kịp chạm vào người cô, đã bị lửa thêu thành tro, ánh mắt tím kia lạnh lùng nhìn về phía tên cầm đầu. Cái nhìn sắc lạnh khiến cho hắn bị cứng đờ cả người, lúc này 1 thanh kiếm kề sát cổ hắn. Hạ Y cười lạnh.
- Xui cho ngươi vì đi ám sát nhầm người. Để ta tiễn ngươi đi trước 1 đoạn.
Roẹt
Hạ Y dứt khoát cứa 1 đường ở cổ của hắn, theo sau đó những tên khác cũng được những người khác xử lý gọn gàng. Rồi tất cả xử lý thi thể, rồi quay về đứng sau báo cáo. Hạ Y đáp.
- Chủ nhân, đã giải quyết xong.
Băng Nguyệt đặt ly trà xuống bàn.
- Thật là phiền phức.
Nhược Uyên đi ra nói.
- Cô tính thế nào ?
Băng Nguyệt đứng dậy.
- Vạn Hoa Các ở đây ổn thoả, thì ta khởi hành đến Thuỷ Quốc thôi.
Nhược Uyên nói.
- Ngay bây giờ.
Băng Nguyệt gật đầu.
- Ngay bây giờ là tốt nhất.
Nhược Uyên gật đầu, rồi cho người chuẩn bị hành lý nhanh chóng rời khỏi Tề Quốc di chuyển đến Thuỷ Quốc. Trước khi đi cả 2 cũng đã gửi bức thư đến cho Vân Phượng thông báo về việc rời khỏi Tề Quốc. Vân Phượng cũng không nói lại điều đó cho Lương Khiết. Chỉ đứng bên phía cửa sổ cung nhìn ra phía ngoài xa xăm.
- Bảo trọng.