Nữ Vương, Anh Yêu Em

Quyển 3 - Chương 66: Ngươi Không Nỡ.

Nhược Uyên nghiêm túc.

- Vậy chẳng lẽ ngươi cứ trơ mắt nhìn Thiên Quốc sụp đổ hay sao ?

Vân Phượng khó xử, không biết phải với Nhược Uyên như thế nào, Băng Nguyệt lúc này mới cất tiếng.

- Ngươi không nỡ, đúng không.

Nhược Uyên khó hiểu câu ý trong lời nói của Băng Nguyệt. Vân Phượng mới chần chừ.

- Hắn mặc dù khi rước ta về, phong cho ta làm hoàng hậu. Mặc dù không bao giờ sủng ái ta, nhưng cũng không bao giờ gây khó dễ cho ta. Thậm chí còn giao quyền cai quản cả hậu cung cho ta phụ trách, vốn dĩ chẳng hề có chút lạnh nhạt gì. Vậy nên, ta....ta...

Thấy thái độ ngập ngừng đó của Vân Phượng, Nhược Uyên thở dài. Băng Nguyệt nói tiếp.

- Vậy trong thâm tâm ngươi, thầm thừa nhận có ý với Lương Khiết. Vậy còn với quốc cữu của ngươi, ngươi có ý gì ?

Vân Phượng lắc đầu.

- Ta...ta không biết.

Băng Nguyệt đi đến gần đối diện với cô.

- Hãy về suy nghĩ câu hỏi đó, rồi trả lời ta.

Vân Phượng cho người đưa cả 2 cô về phủ nằm gần nơi ở của Lương Khiết nghỉ ngơi. Nhược Uyên đi vào nói.

- Phủ này, lại nằm gần nơi ở của tên vua Tề đó. Rõ ràng là ý chỉ sắp xếp của tên vua đó.

Băng Nguyệt thở dài ngao ngán, ngồi xuống phía bên ghế đá.

- Tâm tư nữ nhân còn trẻ kia, gặp phải tên vua đó thì quả là xui xẻo rồi.

Nhược Uyên đi đến ngồi xuống bên đối diện đáp.

- Lương Khiết, là 1 tên khá trăng hoa, vậy nên hậu cung của hắn cũng nhiều phi tần lắm. Nhưng mà, nếu làm hắn không hài lòng thì e là đám nữ nhân phi tần đó khó mà sống sót trong hậu cung.

Băng Nguyệt nhớ lại yến tiệc ban nãy.

- Thảo nào, những phi tần lúc này, ai ai cũng nhìn có nhan sắc. Nếu không phải xinh đẹp thì cũng cỡ mỹ nhân. Những nữ nhân này, đa phần chắc là ở Thiên Quốc hoặc là 1 số cống phẩm của những nước phương tây khác chăng.

Nhược Uyên gật đầu tiếp lời.

- Ừm, nhưng song song đó, có vài lời đồn về Lương Khiết, hắn nếu không hài lòng thì sẽ ban thưởng những phi tần cho bọn quan triều đình dưới trướng hắn. Thế nên, trong lúc yến tiệc ban nãy tôi có nhìn thấy vài nữ nhân khao khát sự sủng ái của hắn.

Băng Nguyệt hừ lạnh.

- Một đất nước toàn những thành phần có bệnh.

Im lặng chút cô lại nói tiếp.

- Thu Yên, Bạch Hổ.

Sau lưng cả 2 đều xuất hiện, quì phía sau cô.

- Có thuộc hạ.

- Hai ngươi chia ra 1 người về Thiên Quốc gọi Hạ Y và Chu Tước đến đây. Còn lại ở Vạn Hoa Các ngoài thành này canh giữ, tránh để những vị khách lạ không mời vào phủ.

Băng Nguyệt lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt tím sáng lên trong phía bầu trời tối. Thu Yên và Bạch Hổ đồng thanh.

- Vâng.

Thoát cái 2 thân ảnh liền biến mất, Nhược Uyên ngồi phía đối diện hiếu kì đáp.

- Cả 8 người thuộc hạ của cô võ công thật lợi hại nha. Có phải người không vậy.

Băng Nguyệt cười đắc ý nói.

- Ngươi đoán xem.

Trời dần tối, Nhược Uyên được 2 tỳ nữ hầu hạ vào ngoạ phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài lúc này phía dưới tán hoa tử đằng kia, thân ảnh Băng Nguyệt ngồi bên dưới vẫn hiện hữu, xung quanh khung cảnh vắng lặng, tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ của mình. Cô chống cằm, đưa mắt nhìn phía bầu trời sao, khẽ ngẫm nghĩ.

- Không biết đệ ấy đang làm gì ?

*Lúc Này, Ở Thiên Quốc - Phủ Quốc Cữu*

Mộ Dung Huyền đứng bên cửa sổ nhìn ra phía trời sao bên ngoài, đôi mắt trầm tư, lo lắng, tay thử đưa ra ngoài nhưng vẫn bị bật lại. Vẻ mặt không vui hướng ra phía ngoài.

- Tỷ, ở đó như thế nào, không có ta ở bên, tỷ ngủ có ngon không ?

Trong đầu thầm suy nghĩ đến việc những tên nam nhân kia chạm vào người cô, trong lòng Dung Huyền đã không thể chịu nổi. Cả người toát ra sát khí lớn, bao quanh cả căn phòng.

*Quay Lại Phía Băng Nguyệt*

Cô ngồi đó, cảm nhận được khí tức quen thuộc vừa thoát hiện, môi khẽ mỉm cười hài lòng. Đột nhiên, có giọng nói xuất hiện cắt đứt suy nghĩ của cô.

- Đã lâu rồi ta đã không nhìn thấy Băng Nguyệt cô nương mỉm cười. Giờ nhìn thấy làm lòng ta có chút rung động.

Băng Nguyệt đưa mắt nhìn qua bên nơi trên thành tường cao, thân ảnh Lương Khiết đang mỉm cười quyến rũ nhìn cô. Cô hạ tay đang chống cằm xuống bàn, nói.

- Đức vua, đêm hôm như thế này, ngài lại muốn trở thành 1 tên trộm đi vào nơi ở của nữ nhân sao.

Lương Khiết cười thú vị.

- Đây là vương quốc của ta, hoàng cung này cũng là của ta. Ta muốn đi đâu mà không được.

Băng Nguyệt đưa mắt nhìn Lương Khiết.

- Ngài nói như vậy, bao gồm cả ta sao.

Lương Khiết nhảy xuống, nhấc chân đi đến gần cô.

- Đúng, mọi nữ nhân đều luôn hướng ta cho họ 1 cái nhìn sủng ái. Nhưng mà, ta lại chẳng thể khiến cho nàng hướng mắt về ta.

Băng Nguyệt đứng dậy đáp.

- Làm nhọc công đức vua rồi, nhưng ta không giống phi tần của ngài.

Rồi cô nhấc chân đi ngang qua Lương Khiết, nhưng liền bị hắn đưa tay kéo lại hướng cô đối mắt với hắn.

- Diệp Băng Nguyệt, sớm thôi nàng cũng phải là nữ nhân của ta. Nàng nghĩ nàng có thể thoát khỏi đây hay sao.

Băng Nguyệt vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, khẽ cười nhẹ.

- Ta đã muốn đi, ngài cản được sao ?

Lương Khiết hừ lạnh.

- Cho dù nàng mạnh đến đâu, thì nàng vẫn là nữ nhân. So với nam nhân bọn ta, nàng chẳng là gì.