Doanh Trần vừa đi mất, Mạc Ảnh Quân đã xuất hiện, nói.
- Suy nghĩ nông cạn a~
Băng Nguyệt nói.
- Không bị cám dỗ bởi thất tình lục dục sao. Đúng là nhân loại ngu ngốc.
Ảnh Quân nói.
- Sao, ngươi có muốn khiến hắn phải ân hận vì lời nói của mình không.
Băng Nguyệt đi qua chống tay lên vai của anh, cười nhẹ.
- Ồ, ngươi có cách sao.
Ảnh Quân cười toan tính, nhìn cô.
- Chuyện này đơn giản thôi. Nếu ngươi muốn.
Băng Nguyệt vươn người đi trước.
- Ta không hứng thú, sẽ có người ra tay thôi. Ngươi chớ có xen vào. Ta còn muốn xem kịch.
Ảnh Quân nhàm chán thở dài.
- Haizz, không cho thì thôi vậy.
Cô đi trước vào phòng tắm rửa, được Hạ Y và Thu Yên phục vụ, vì nói chuyện với Doanh Trần trời cũng đã sập tối, xong xuôi, Băng Nguyệt thay vào bộ y phục khác. Cô đi ra ngoài xoay người đến phủ của quốc cữu ở hoàng cung.
*Phủ Quốc Cữu Gia*
Mộ Dung Huyền ngồi bên bàn ghi chép sổ sách, tấu sớ vài thứ. Cửa sổ bên cạnh có luồng gió nhẹ thổi vài cánh hoa tử đằng vào bên trong, rơi ngay trên bàn của anh. Khẽ dừng bút, cười nhẹ.
- Tỷ lại đến trễ như vậy. Làm đệ chờ thật lâu.
Cô ngồi bên bệ cửa sổ, đi đến bên cạnh cậu, nói.
- Ta còn bận phải tiếp khách quý, nên có vài phần chậm trễ 1 chút.
Mộ Dung Huyền vẫn giữ tư thế cũ, tay cầm bút lại đặt lên sổ ghi chép. Băng Nguyệt cũng không làm phiền, xoay lưng đi qua phía kệ sách nhìn ngắm 1 chút. Rồi lại dạo vòng qua chỗ ngồi của cậu, cô đứng trước bàn nhướng người nhìn.
- Đệ có vẻ khá bận rộn nhỉ. Chả trách tên hôn quân kia lại thư thả như vậy.
Mộ Dung Huyền không nói gì, cô lại ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm nhìn cậu nói.
- Hay là đệ lên làm vua cũng được. Suy ra đệ làm vua còn giỏi hơn hắn.
Nghe đến đó, Mộ Dung Huyền hạ bút xuống bàn, quay sang nhìn cô, rồi đưa tay đẩy đầu cô nằm lên đùi của mình.
- Đệ không muốn, như vậy làm sao có thời gian đưa tỷ đi ngao du được. Đệ sẽ xong ngay thôi, tỷ nằm nghỉ 1 chút đi.
Bị cậu ấn đầu nằm xuống, cô cũng không phản kháng, chỉ cười nhìn cậu, tay vẫn nắm lấy mái tóc dài đen huyền của cậu mà đùa giỡn. Mộ Dung Huyền vẫn dung túng để cô muốn làm gì thì làm, tay viết chữ có vài phần nhanh hơn. Được lúc sau, khi đã xong sổ sách, Mộ Dung Huyền nhìn xuống thì đã thấy thân ảnh cô nằm ngủ say giấc trên đùi của cậu.
Khẽ cười đưa tay vuốt lấy lọn tóc của cô, Băng Nguyệt khẽ hé mắt nhìn cậu.
- Đệ xong rồi.
Cô ngồi dậy dụi mắt, chưa kịp tỉnh táo lại bị cậu bế lấy cả người lên. Đi đến bên giường đặt cô nằm xuống, rồi lên giường ôm lấy cô, cúi xuống thì thầm vào tai cô.
- Tỷ mệt rồi, ngủ đi.
Cô gật đầu, rồi rúc người sát vào lòng cậu nhắm mắt. Dung Huyền tay ôm lấy cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
* Hai Ngày Sau*
Băng Nguyệt lại vào cung với thân phận là khách quý của Thái Hậu. Theo sau có Hạ Y và Thu Yên. Đồ của cô. Một thân giản dị nhưng lại toát lên khí chất nữ vương, lạnh lùng mỗi bước đi đều hiện lên vẻ thanh thoát, tiên trần, phóng túng. Đám hạ nhân, nô tài đều nhìn theo thân ảnh cô mà mê đắm, ngưỡng mộ. Băng Nguyệt đang đi dạo như thường mỗi lần Thái Hậu mời vào cung thưởng hoa là chủ yếu. Trên tay vẫn là cây quạt quen thuộc.
Rồi Thái hậu lại cùng hoàng quý phi Ngọc Liên sang bên đình nhỏ ngồi ăn bánh, uống trà, cô vẫn đứng bên hồ sen ngắm cảnh. Tránh đi nơi nói chuyện ồn ào chốn hậu cung kia, nhưng không lâu lại bị tiếng gọi chen ngang.
- Băng Nguyệt cô nương.
Cô nhìn qua thì ra là cẩm y vệ đắc lực bên cạnh hoàng đế Tư Hạ. Cô nói.
- Hiên đại nhân, ngài sao không ở cạnh bảo vệ hoàng thượng mà lại ra đây có nhã hứng trò chuyện với ta.
Hiên Viên Triệt cười nhẹ.
- Tại hạ là đang đi canh gác, vốn không cần ở cạnh hoàng thượng lúc này.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Hoàng thượng mà biết được có cận thần trung thành như ngài, nhất định sẽ rất vui.
Hiên Viên Triệt cười khẽ.
- Tại hạ chỉ làm đúng trọng trách của mình.
Băng Nguyệt không nói gì, rồi quay đi nhìn cảnh hồ sen, khung cảnh so với Vạn Hoa Các cô có phần nhàm chán thật sự. Hiên Viên Triệt nhìn biểu hiện trên gương mặt của cô, thì mới cất lời.
- Nhìn Băng Nguyệt cô nương có vẻ không vui.
Cô nói.
- Đại nhân ngài nhìn lầm chăng.
Hiên Viên Triệt lắc đầu nói.
- Trực giác của tại hạ chưa bao giờ sai.
Băng Nguyệt chỉ cười khẽ, không nói gì. Tay cầm quạt vỗ vài cái lên tay kia, lâu sau mới cất lời.
- Ngài thử nghĩ xem ta có nên làm vài chuyện để cho không khí hoàng cung được nhộn nhịp lên không.
Hiên Viên Triệt chưa hiểu lắm dụng ý trong câu nói của cô, nhưng vẫn trả lời.
- Nếu có thể vậy thì tốt quá.
Băng Nguyệt nhìn anh, khẽ cong môi.
- Đại nhân yên tâm, chuyện này nhất định sẽ rất nhộn nhịp.
Từ xa, lại có tiếng gọi.
- Cữu cữu.
Hiên Viên Triệt nhận ra giọng nói đó, quay về phía nơi con đường có 2 cậu nhóc chừng 6,7 tuổi chạy đến chỗ cô và Hiên Viên Triệt đang đứng. Cậu nhóc nhỏ tuổi diện y phục đen huyền, ôm lấy chân Hiên Viên Triệt nói.
- Cữu cữu, Hàn nhi tìm thấy người rồi.