- Băng Nguyệt cô nương, hân hạnh hân hạnh.
Băng Nguyệt cô cũng gật đầu đáp lễ, không vội về chỗ của mình, cô đứng nép sang 1 bên quan sát xung quanh hoàng cung. Ngoài cửa cô đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia, Nhược Uyên vận y phục đẹp mắt, đang đi đến phía cô.
- Quả là nhị vương phi, nhan sắc có vẻ lên hương rồi.
Nhược Uyên lườm cô.
- Bà chủ Nguyệt, cô thích trêu chọc người khác lắm sao.
Băng Nguyệt đưa 2 tay ra sau đan vào nhau, bộ dạng phóng khoáng nói.
- Ta nào dám chọc giận nhị vương phi cơ chứ. Sau này còn nhờ nhị vương phi nhiều.
Nhược Uyên nhìn cô thở dài ngao ngán, từ ngoài nhà họ Từ đi vào. Nhược Uyên đưa mắt lạnh nhìn mẹ con Tiệp Nhi. Tiệp Nhi nay diện y phục cũng khá hở, có vẻ lại có trò câu dẫn nữa rồi.
- Biểu muội của ngươi, thật là bạo gan a~
Nhược Uyên hừ lạnh 1 tiếng. Từ lão gia cùng người mẹ ghẻ kia của Nhược Uyên nhìn thấy cô liền vội đi đến chấp tay cúi người.
- Băng Nguyệt cô nương.
Cô cũng gật đầu cười nhẹ. Rồi họ tự đi về chỗ ngồi của mình, Băng Nguyệt cùng Nhược Uyên tự thân ai về chỗ nấy, cô được xếp vào cùng 1 chỗ ngồi với quốc cữu gia. Người kia còn chưa tới, cô đi vào an toạ chỗ mình. Nhược Uyên vì là nhị vương phi tương lai nên được xếp chỗ ngồi cạnh bên nhị vương gia Mộ Dung Lục Thanh-phu quân của mình.
Lát sau Mộ Dung Lục Thanh, Mộ Dung Cẩm, Quốc cữu gia Mộ Dung Huyền, Hoắc Triển Bạch thừa tướng, đại tướng Trình Thiên Hữu cùng nhau xuất hiện khiếm cho đám nữ nhân khuê các khác phải đỏ mặt quan sát. Đồ của Mộ Dung Lục Thanh.
- Có vẻ như vương phi có việc không vui chăng.
Nhược Uyên cười lạnh.
- Nhị vương gia nhìn nhầm rồi, dân nữ sao có việc không vui được.
Lục Thanh cười nham hiểm, khẽ nhích người sát cạnh cô, kề môi sát tai cô thì thầm.
- Nàng yên tâm, bổn vương lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Ngài..vô lại.
Nhược Uyên đỏ mặt nhìn anh. Lục Thanh vui vẻ nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của phu nhân của mình. Mộ Dung Cẩm được xếp ngồi cùng với Hoắc thừa tướng, đồ của cậu.
- Thật bất công, mình muốn ngồi cạnh Băng Nguyệt tỷ tỷ cơ.
Hoắc Triển Bạch bên cạnh vận bạch y không vui đưa mắt nhìn cậu.
Mộ Dung Cẩm bị ánh mắt lườm của thừa tướng, vội giật mình quay đi chỗ khác giả điên. Trình Thiên Hữu thì được xếp ngồi bàn chung với 1 người, nhưng có lẽ người kia chưa đến. Trùng hợp lại cạnh bên bàn của Băng Nguyệt, anh vui vẻ quay sang chào cô.
- Băng Nguyệt cô nương.
Đồ của anh.
- Thiên Hữu tướng quân.
Bên cạnh cô, Mộ Dung Huyền cũng đã an toạ bên cạnh, khuôn mặt tuy hiện lên nét lạnh lùng, khó gần, nhưng ánh mắt vàng kia vẫn đang nguyền rủa Trình Thiên Hữu đến bỏng mắt. Đồ của Dung Huyền.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Vua Tư Hạ vui vẻ phất tay.
- Trẫm miễn lễ, các vị chư khanh hãy bình thân.
Từ bên ngoài bắt đầu có tiếng thông báo, bên ngoài có 1 thân ảnh đỏ rực đi vào. Người này vẻ đẹp tuyệt mỹ, có thể sánh vai ngang hàng với các vị vương gia. Vua của Tề Quốc-Lương Khiết.
Thân diện hắc y, cùng mái tóc đỏ bắt mắt, hắn ngạo nghễ bước đi, nụ cười âm trầm.
- Hoàng đế Thiên Quốc, lâu rồi không gặp.
Tư Hạ cười nói.
- Lâu rồi không gặp, hoàng đế Tề Quốc, đây, mời ngài an toạ.
Lương Khiết xoay người ngồi vào bàn riêng của mình bên cạnh Mộ Dung Cẩm. Băng Nguyệt nãy giờ cũng tiện quan sát vị vua nước Tề này. Băng Nguyệt khẽ nói.
- Hắn thật không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Mộ Dung Huyền cười nhẹ.
- Cả 3 tên vua đó không hề đơn giản, nàng vẫn nhớ phải đề phòng.
Băng Nguyệt gật gù. Lúc sau, bên ngoài 1 thân lam y khác đi vào. Vẻ đẹp cũng chẳng kém Lương Khiết là bao.
- Thật nhộn nhịp a~