Nhược Uyên nhìn lên thấy nhị vương gia cài lên tóc cô cái gì đó, cô nói.
- Ngài.
Nhị vương gia cười sủng nịnh.
- Đây là vật đính ước của ta, dành cho nàng. Nàng hãy thay ta giữ kĩ nó nhé.
Phút chốc, trong tim cô khi đối diện với Lục Thanh, đã có cái gì đó rung động trong tim. Cô đưa mặt nghiêm túc nhìn hắn.
- Ngài tại sao lại muốn lấy ta.
Mộ Dung Lục Thanh khi nhận được câu hỏi của cô, đưa mặt dịu dàng nhìn cô, tay không tự chủ được vuốt lấy mặt cô.
- Ta nên giải thích với nàng sao đây, chỉ là khi lần đầu tiên chạm mặt với nàng ở Từ Phủ kia. Ta đã yêu nàng rồi.
Nhìn vẻ mặt không hiện 1 chút nói dối kia, làm cho Nhược Uyên phải lúng túng đỏ mặt. Cô quay đi che đi gương mặt đã đỏ của mình.
- Ta...ta đưa ngài đi tham quan chỗ khác.
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, Lục Thanh khẽ phì cười.
- Nàng ấy, thật đáng yêu.
Rồi ngoan ngoãn đi theo cô. Tới khi trời hôm đó lại sập tối, tất cả dàn đèn nhanh chóng được đốt lên chiếu sáng nơi bên ngoài con phố kinh thành.
*Bên Trong Triều Đình - Tại Hắc Điện Cung*
Nơi ở của quốc cửu - cậu của vua. Một nơi rộng lớn, ít gia nhân, im ắng, nhưng cũng tràn đầy nơi những bông hoa hồng tím kia. Cùng những thân cây tử đằng, nơi thư phòng lớn của quốc cửu. Mộ Dung Huyền ngồi bên trong bàn đang đọc sách, tuổi tác tuy có phần lớn, nhưng không hề có nếp nhăn nào trên gương mặt yêu nghiệt, lạnh lùng kia. Mái tóc đen dài, tay cứ lật từng trang sách nhìn ngắm. Khung cảnh thật tĩnh lặng cho đến khi có sự ghé thăm của 1 nữ nhân. Nhận thấy có khí tức lạ, Mộ Dung Huyền lạnh giọng.
- Người đã đến, sao còn phải lén lút làm gì ? Ra đây đi.
Băng Nguyệt cười nhẹ, đi trong góc tối ra nhìn quanh tán thưởng.
- Không ngờ, thư phòng của ngài lại chứa nhiều sách như vậy, quốc cửu gia.
Mộ Dung Huyền nhìn thấy cô, lòng thầm mừng, nói. Giọng nói có phần dịu dàng hơn.
- Là nàng.
Băng Nguyệt đi vòng quanh, lấy vài cuốn nhìn ngó. Bộ dạng ung dung, thư thả, Mộ Dung Huyền ngồi đó nhìn từng cử chỉ của cô, không rời nửa bước.
- Nàng đến đây làm gì ?
Băng Nguyệt đi đến bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
- Phủ của ngài thật ít người nhỉ, ta đi lại rất dễ dàng đấy.
Mộ Dung Huyền đứng dậy nói.
- Ta không thích có nhiều người trong phủ của mình.
Băng Nguyệt gật gù, cô quay lại thì đã thấy Mộ Dung Huyền đứng trước mặt mình, cười nhẹ.
- Giờ thì trả lời câu hỏi của ta, nàng đến đây làm gì ?
Băng Nguyệt cười mờ ám, quàng tay ôm lấy cổ anh kéo xuống gần sát mặt mình.
- Nếu ta nói ta đến thăm ngài, ngài có tin không ?
Bị hành động bất ngờ của cô, làm cho gương mặt anh có phần đỏ hơn. Mộ Dung Huyền đưa tay nắm lấy 2 tay cô gỡ ra khỏi người mình, quay đi.
- Nàng đã có ý trung nhân, còn đến đây làm gì ?
Băng Nguyệt nhìn, lòng thầm trách yêu.
- Thật ngốc quá, chàng đã kêu ta chờ mà.
Cô đi bên giá sách nhìn ngắm, nói.
- Ngài ghen sao ?
Mộ Dung Huyền nói.
- Nàng nghĩ nhiều rồi.
Cô lật sách xem, ngu ngơ nói.
- Ý trung nhân kia, chỉ là ta bịa ra thôi. Ngài không cần lo đâu.
Mộ Dung Huyền nhìn lại.
- Nàng sao lại nói điều này với ta.
Băng Nguyệt cười nham hiểm, đi tới bên anh đặt tay lên má, khẽ vuốt.
- Ta là có ý với ngài a~~
Mộ Dung Huyền cầm lấy tay cô, đưa tay còn lại nâng cằm cô lên.
- Nàng quả là gan dạ, Diệp Băng Nguyệt. Có thể đi lại dễ dàng trong phủ của ta, nàng chính là người đầu tiên.
Băng Nguyệt đưa tay còn lại, giữ tay của Dung Huyền, rồi nhảy lùi cách 1 khoảng với anh.
- Nhưng mà về lời hẹn ước thì đúng. Ta đã có hẹn ước với 1 người, nhưng có vẻ như người đó chưa nhớ ra.
Mộ Dung Huyền thoát cái, hiện ra phía sau lưng cô, đưa tay ôm lấy cả người cô vào lòng.
- Vậy thì ta sẽ gϊếŧ chết tên đã hẹn ước với nàng. Để nàng sẽ là của ta.
Rồi đưa mặt kề sát má cô, Băng Nguyệt cười nhẹ. Quay lại đưa tay điểm huyệt làm cho Mộ Dung Huyền không thể cử động được, rồi đưa tay vịnh lấy vai anh, đưa môi kề sát tai nói nhỏ.
- Mong là ngài sẽ tìm ra được. Giờ thì ngủ ngon nhé, quốc cửu gia.
Rồi phất tay Mộ Dung Huyền cảm thấy buồn ngủ ngã xuống, Băng Nguyệt đỡ lấy anh nhẹ nhàng.
- Nàng.
Chỉ kịp thốt lên, rồi cũng chìm vào giấc ngủ say, gương mặt khi ngủ kia thật mê hoặc, cô khẽ nói.
- Nhan sắc của chàng, thật dễ thu hút nữ nhân. Ta sẽ chờ chàng nhớ ra, Tiểu Huyền.
Rồi thi triển phép đưa Mộ Dung Huyền lên giường, ngồi bên cạnh vuốt nhẹ má anh, cô cúi người đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ. Rồi từ từ rời đi, thổi nhẹ tắt nến, phất tay áo đi mất.
*Vạn Hoa Các*
Bên trên nóc Vạn Hoa Các, thân ảnh Băng Nguyệt hiện ra đứng bên nhìn xa xăm nơi chốn hoàng cung kia. Cô cười nhẹ, khẽ nhắm mắt thả hồn vào cơn gió nhẹ. Mái tóc tím dài phất phơ, đung đưa, cùng ánh mắt tĩnh lặng tạo nên 1 bức tranh uỷ mị, huyền bí, mê hoặc. Tiểu Cửu xuất hiện, nhảy lên đứng cạnh bên chủ nhân mình, cô nhìn qua cười nhẹ.
- Ngươi nói xem, ngày mai sẽ có gì nào, Tiểu Cửu.
Con cửu vỹ đưa mắt nhìn chủ mình, Băng Nguyệt ngắm nhìn cảnh trời đầy sao, lòng thầm suy nghĩ điều gì đó.