Cô âm thầm để vào túi áo của Dark Shi chiếc nhẫn, rồi khẽ nói.
- Đành vậy.
Yu và Dosu xin lui để chuẩn bị trận chiến. Rin xoay người nhìn qua phía bên ngoài, trên bầu trời phản chiếu 1 màu tím huyền bí, ma mị. Bản thân cô không tự chủ chỉ biết nhìn xa xăm, không nói gì, trên mặt hiện đầy rõ vẻ ưu phiền, lo lắng.
DarkShi khẽ cười đi từ phía sau lên ôm chầm lấy cô, nói.
- Nàng đang lo lắng cho hắn sao.
Rin nhìn qua.
- Cái ta lo là chúng ta sẽ bị hao tổn 1 lượng lớn quân của ta. Chỉ vì lòng đố kỵ của hắn mà gây ra bao nhiêu cái chết.
Dark Shi đưa gương mặt nghiêm nghị nói.
- Đừng. Lo lắng, chính tay ta sẽ đánh cho hắn hiểu ra.
Rin quay lại đặt 2 tay áp sát lên má anh.
- Ngươi nhất định phải cẩn thận.
DarkShi đưa tay xoa xoa đầu cô.
- Nói ngốc gì đó, ta nhất định sẽ lành lặn quay về.
Cả 2 đối mắt nhau, xong rồi Dark Shi rời đi đến nơi đội quân bất tử của anh. Chỉ còn lại Rin ở đó, bản thân cô cũng không tự chủ được mà cất bước đi dạo xung quanh.
Đi mãi cho tới khi đến nơi hoa viên của mình hồi nào không hay, cô nhìn những bụi hoa hồng tím kia, cô đi lại ngồi xuống nghỉ ngơi bên ghế. Đưa tay chống cằm ngồi thẩn thờ như cũ. Bản thân đang nhớ lại những ký ức ngày xưa.
Thì có giọng nói vang lên.
- Nữ vương.
Rin nhìn lại, thì thấy 12 vị thần đang từ xa đi lại. Cô ngồi bắt chéo chân, vẫn bộ dáng chống cằm, đưa mắt sang nhìn.
- Các ngươi đã thiết lập rồi sao.
Sa Nguyệt gật đầu, Rin lại quay đi nhìn xa xăm.
- Sao không về nghỉ đi, các ngươi lại ra đây làm gì.
Mạc Tử nói.
- Dù sao chúng tôi cũng là vị thần dưới trướng của ngài Yoru. Ngài ấy mất rồi, cho nên...
Chưa kịp nói hết, Rin đã cắt lời của Mạc Tử.
- Chuyện đó đã qua mất mấy thập kỷ rồi. Ta chẳng còn nhớ nữa, anh ta mất thì coi như các ngươi đã được tự do. Cứ sống như những gì mình thích đi.
Thiên Dụ nói.
- Ngài thực sự...
Rin nói lại.
- Ta đã nói rồi, các ngươi tự do. Vậy được rồi chứ. Mau đi đi.
Nhận thấy câu trả lời gắt gao của cô, ai nấy cũng quay đi, Sa Nguyệt nhìn cô 1 lúc cũng đi mất, vẫn chỉ còn Mạc Tử đóng băng ở đó, đưa mắt nhìn cô. Rin nhận thấy vẫn còn người ở đây, cô chán nản đưa giọng.
- Ngươi còn có việc?
Mạc Tử nói.
- Lâu rồi không gặp, nữ vương.
Rin thở dài.
- Cũng đã mấy ngàn thập kỷ qua rồi. Ngươi vốn không cần phải đa lễ như vậy.
Mạc Tử ngập ngừng.
- Nữ vương, dù vậy ta đối với người...
Nói tới đó, Mạc Tử lại câm nín không nói nữa, Rin liếc mắt. Cô đứng dậy, đi lại đối diện anh, đưa 1 tay lên vỗ vai anh.
- Ta hiểu tấm lòng của ngươi, nhưng thứ lỗi ta không thể nhận.
Mạc Tử cũng thầm cười nhạt.
- Thần đã hiểu, người vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn từ chối thần, nhưng dù có qua bao lâu, người vẫn luôn nắm 1 vị trí trong tim của thần. Thần vẫn luôn luôn là thuộc hạ của người.
Rin quay lưng với Mạc Tử. Anh thấy vậy chỉ đành cười nhạt, đưa tay hành lễ.
- Thần xin phép.
Rồi anh quay đi mất, Rin đứng đó, nhìn rồi lại khẽ lắc đầu. Yu đứng phía sau, xuất hiện nói.
- Người thật tàn nhẫn, nữ vương.
Rin nói.
- Đó là tốt cho hắn, có trách thì trách ta và hắn không có duyên với nhau.
Yu đi đến.
- Mọi thứ đã theo ý của ngài chuẩn bị xong.
Rin gật đầu hài lòng.
- Tốt lắm, giờ thì chỉ đành chờ hắn thôi.
*Ngày Hôm Sau*
Rin đứng trên nơi cao nhất của cung điện hắc ám, váy dài bay phấp phới trong khung cảnh kia. Đồ của cô. Mái tóc tím xoã dài trong làn gió, ánh mắt lạnh lùng hướng lên phía trên trời cao. Gương mặt tràn đầy suy tư, nhưng chẳng ai có thể đoán được là cô đang suy nghĩ điều gì, Yu ở phía sau đứng ôm lấy cuốn sách của mình, cũng thầm im lặng không nói gì. Đồ của Yu. Dosu đứng cạnh cũng chỉ giữ nụ cười ôn nhu của mình. Anh ta khoác lên bộ đồ của đại hiền triết, cùng nón áo khoác che khuất mặt, chỉ thấy đôi mắt vàng kim loé sáng dưới nón. Rin nhẹ nói.
- Các ngươi nghĩ cái kết của cuộc chiến này như thế nào.
Yu nhìn theo hướng của Rin, không hé môi nửa lời, Dosu nghe vậy cũng cung kính nói.
- Thần e là sẽ tổn thất rất lớn.
Rin nhìn xuống, nơi bên ngoài hàng ngàn vạn đội quân bất tử đang đứng nghiêm chờ lệnh của nữ vương của bọn chúng. Yogen-Sha xuất hiện khẽ nói.
- Nữ vương, 12 vị thần đã tập hợp dưới sảnh cùng với vương đang chờ đợi người.
Đồ của Yogen-Sha. *Sảnh Chính Cung Điện Hắc Ám*
Rin cùng với tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Đồ của Dạ Vy. Đồ của Red. Đồ của Blue. Đồ của Green. Đồ của Yellow. Dark Shi nhìn cô nói.
- Ý nàng như thế nào, Rin.
Rin đứng phía dưới, nói.
- Tất cả đều theo ý ngươi. Ta sao cũng được.
Dark Shi vận trên người nguyên bộ y phục đen, cộng với tà áo dào đen huyền trải dài trên đất. Nhưng gương mặt và ánh mắt khi nhìn cô vẫn luôn là 1 vẻ ôn nhu, tràn đầy cưng chìu.