Tài Vận Trời Ban Giang Thành

Chương 86

Chương 86: Hoan nghênh khách quý đến.

“Mời vào bên trong, mời vào bên trong.”

Nhân viên phục vụ cung kính chào đón.

Có thể đến đây ăn cơm thì đều là người giàu có, mình chỉ là một nhân viên phục vụ bé nhỏ, nếu tiếp đãi không tốt, khiến người ta không vui thì xong đời.

Giống như lần trước vậy, bởi vì đưa nhằm món ăn nên Lương Khoan mới nỗi giận lôi đình ở đây.

Nhưng điều càng khiến cho người ta bất ngờ là, sau đó tên nhóc rách rưới kia còn lợi hại hơn, trực tiếp đánh cho Lương Khoan một trận tơi bời.

Cho nên từ đó về sau nhân viên phục vụ ở đây đều ngầm hiểu, tàng long ngọa hỗ ở khắp Kim Lăng, lái Mercedes-Benz BMW không thẻ đắc tội, đi xe đạp, mẹ nó cũng không thể đắc tội.

“Đây là chỗ mà mọi người đã đặt.”

Nhân viên phục vụ cung kính dẫn mọi người đến chỗ Lý Hoành Phi đã đặt trước.

*Ờ, ở đây có phòng riêng không, có thể đổi thành phòng riêng không?” – Phan Tăng Mỹ nhìn bàn thấy hơi nhỏ, vì muốn thể hiện trước mặt Vương Tiểu Thúy và Mã Dong, cùng với đám người Vương Liên, Phan Tăng Mỹ cảm thấy đổi thành phòng riêng thì tốt hơn.

Tuy mối quan hệ của bà ta với Vương Tiểu Thúy và Mã Dong đều rất tốt, lúc trước coi nhau như bạn thân, nhưng hồi đó cũng âm thầm ganh đua.

*Xin lỗi thưa bà, phòng riêng của chúng tôi đều đã được đặt hết rồi.” – Nhân viên phục vụ trả lời.

“Cậu đi xem có thể dành ra một gian không?” – Lý Hoành Phi cũng nói, anh ta vừa thầy mẹ của Triệu Yến nói như vậy, đây chính là mẹ vợ tương lai, lần đầu gặp mặt tất nhiên phải làm họ hài lòng, cho nên cũng nói theo.

Nhân viên phục vụ tự nhủ trong lòng, đã đặt hết chính là đã đặt hết, còn dành ra thế nào được?

Anh ta đang định tiếp tục từ chối, đúng lúc này liền nhìn thấy Lục Nguyên đang đi ở cuối.

Nhìn thấy Lục Nguyên, nhân viên phục vụ lập tức ngây người.

Đây… đây không phải là người lần trước, là thanh niên dùng xẻng xào rau đánh Lương Khoan thành đầu heo ở nhà hàng sao? Mà còn ở ngay dưới mắt của mười hai tên côn đồ lớn ở Kim Lăng nữa.

Cuối cùng, nghe nói Lương Khoan bị đày đi, không được bước vào Kim Lăng nửa bước.

Chàng trai này là đại ca máu mặt thật sự đấy.

Sau đó nhân viên phục vụ lại thấy Lục Nguyên đi cạnh một cô gái, ồ, đúng rồi, cô gái này không phải ai khác, không phải chính là Tiểu Chu trước đây làm việc trong nhà hàng sao?

Hình như cũng là bạn gái của chàng trai này.

Hóa ra chàng trai này đi cùng đám người kia.

Nghĩ đến đây, thái độ của nhân viên phục vụ lập tức vô cùng cung kính, đại ca máu mặt như vậy, sao có thể lạnh nhạt được chứ?

Sau ngày hôm đó, ngay cả quản lý cũng biết ơn đại ca này, nhiều lần bày tỏ sự xúc động trong buổi họp sáng của nhà hàng, hôm đó nếu không có đại ca ra tay, chỉ sợ Kinh Sư Danh Trù đã bị Lương Khoan dẫn người đến phá nát rồi.

Bây giờ họ chỉ muốn đổi phòng mà thôi, đừng nói phòng đã được đặt trước hết, cho dù bây giờ các phòng đều có người, thì cũng phải đuổi một nhóm người đi, dành ra một gian phòng cho họ.

“A, có phòng có phòng.”

Nhân viên phục vụ lập tức vội vàng gật đầu, cung kính đưa đoàn người Lý Hoành Phi và Phan Tăng Mỹ lên tầng, vào một căn phòng vô cùng lịch sự tao nhã: “Mời các vị ngồi đây.”

“Ôi, căn phòng này đẹp quá.” – Mã Dong nhìn đèn pha lê cực lớn trên trần nhà của căn phòng, không khỏi cảm thán.

“Đúng vậy, đây đâu còn là phòng, quả thực phải là bảo tàng nghệ thuật.” – Vương Tiểu Thúy cũng lập tức lấy điện thoại ra, tách tách tách, bắt đầu chụp ảnh các loại đồ trang trí phương Tây trên các gian hàng bày ở xung quanh.

Mọi người ngồi vào chỗ, gọi đồ ăn, nhân viên phục vụ lại cung kính nói vài câu, lúc này mới rời đi.

Nhìn thấy mọi người ai ai cũng kinh ngạc không thôi.

Trên mặt Phan Tăng Mỹ càng có vẻ đắc ý.

“Thật sự mà nói, vẫn là Hoành Phi của nhà chúng tôi có mặt mũi.” – Phan Tăng Mỹ mỉm cười, thân mật lầy một sợi chỉ trên vai Lý Hoành Phi xuống: “Vừa nãy tôi hỏi nhân viên phục vụ có phòng không, nhân viên phục vụ nói không có, nhưng Hoành Phi vừa hỏi, người ta lập tức đưa chúng ta tới chỗ này, chậc chậc, xem ra vẫn là nhân viên phục vụ ở thành phố lớn tinh mắt, lập tức nhận ra tôi là một người quê mùa từ nông thôn đến, còn Hoành Phi là con nhà giàu lớn lên ở Kim Lăng.”

Phan Tăng Mỹ tự chế giễu, nhìn qua giống như đang chê bai chính mình, nhưng thực ra lại là khoe khoang.

Dù sao ở đây ai cũng biết, Lý Hoành Phi và Triệu Yến là người yêu.

Nói không chừng Lý Hoành Phi còn sắp trở thành con rễ nhà bọn họ ấy chứ.

Khen thế hệ sau, thật ra chính là đang khen mình.

“Đúng vậy, không cần phải nói, vừa nhìn Hoành Phi liền biết là con nhà khá giả, trời sinh đã có khí chất cao quý, thảo nào nhân viên phục vụ rất nghe lời.” – Mã Dong cũng khen. Lần này đến Kim Lăng, ngồi xe của người ta, bây giờ người sắp thành con rễ của người ta lại mời khách, còn tới chỗ tráng lệ như vậy, đương nhiên Mã Dong phải liều mạng lấy lòng.

“Hoành Phi thì không cần nói nhiều rồi, người ta trời sinh đã mang dòng máu quý tộc.” – Vương Tiểu Thúy cũng nhân cơ hội khen ngợi, còn nói thêm: “Nhưng mà A Mỹ cũng đừng nói mình là đồ nhà quê từ nông thôn đến nữa, nếu bà là đồ nhà quê, vậy thì người nhà quê chân chính sẽ cảm thấy thế nào đây?”

Nói rồi Vương Tiểu Thúy không khỏi liếc nhìn ba người Lục Nguyên, Chu Doãn và Vương Liên một cái.

Che miệng cười trộm không ngừng.

“Ha ha đúng vậy.” – Mã Dong cũng vui vẻ: “Đúng thê đúng thế, nói thế nào thì A Mỹ cũng là vợ của giám đốc ở Giang Du của chúng ta, có cuộc sống giàu có ở Giang Du, những người sống ở nông thôn mới gọi là đồ nhà quê chứ.”

Nói một lúc, mấy người bọn họ đều cười to.

Mà Vương Liên lúc này có vẻ rất xấu hỗ.

Nói thật, bà vốn chỉ là một người phụ nữ nông thôn, không có tiếng nói chung với đám người Phan Tăng Mỹ, hơn nữa trong lòng cũng cảm thấy rất tự ti.

Vả lại, đừng nói tới Kinh Sư Danh Trù, chỉ là đến huyện Giang Du tìm một nhà hàng nhỏ để ăn một bát mì cay Thành Đô, Vương Liên cũng chưa từng thử bao giờ, một người phụ nữ miền núi như bà, ngay cả quán ăn cũng chưa từng được tới, bây giờ đột nhiên đi vào nhà hàng xa hoa đến mức này, nhìn tất cả mọi thứ đều thấy mới lạ, trong lòng bà lại không hề vui sướиɠ, mà còn cảm thấy khẩn trương và sợ hãi.

Sợ mình không hiểu quy định, không làm được việc gì rồi trở thành trò cười.

Thật ra bản thân mất mặt cũng không sao cả, nếu để con gái và bạn trai của con gái cảm thấy mất mặt theo, vậy thì không tốt.

Bây giờ bị người ta lôi ra làm trò cười, tất nhiên Vương Liên càng thêm gò bó hơn.

Nhưng bà cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể cười ngượng ngùng, dù sao vốn dĩ Vương Liên cũng rất lương thiện, không phải loại phụ nữ bộp chộp thế kia.

Chỉ là Lục Nguyên nghe xong trong lòng hơi khó chịu, thật sự không nghĩ rằng tính cách của mẹ Triệu Yến và mấy người này đều giống Triệu Yến, chỉ thích bợ đít và buông lời cay nghiệt.

Đối với loại người này, Lục Nguyên thật sự chỉ giữ lễ nhưng không muốn gần gũi.

Trong lòng anh nghĩ thầm, ăn bữa cơm này xong, trừ việc đưa bọn họ đến Mai Lâm Tiểu Trúc để nghỉ ngơi, sau đó sẽ không ở cùng bọn họ nữa, anh và Chu Doãn sẽ đưa mẹ của Chu Doãn đi dạo quanh thành phố Kim Lăng.

Sau khi quyết định, Lục Nguyên cũng mắt nhắm mắt mở, mặc kệ cho bọn họ muốn nói gì thì nói.

Lúc này đồ ăn đã được đưa lên, tất nhiên đều là một vài món vừa đẹp đẽ vừa quý hiếm, như hải sâm biển, tôm càng Úc, cá biển Canada.. và các nguyên liệu đắt tiền khác.

Đám người Phan Tăng Mỹ liên tục ngạc nhiên, hô to gọi nhỏ.

“Ôi, thật tươi ngon, ăn ngon thật.”

“Mấy loại cá tôm này đều là nhập khẩu nhỉ, quả nhiên ăn ngon hơn món Trung Quốc của chúng ta nhiều.”

Mấy người bọn họ vừa ăn uống thỏa thích, vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh tách tách tách.

“Nào, mở rượu vang thôi.” – Phan Tăng Mỹ cũng ăn đến mức miệng bóng nhãy, cầm lấy dụng cụ mở chai, mở chai rượu vang duy nhất ở trên bàn ra.

“Mẹ, dì Vương, dì Mã, mọi người cũng đừng chê Hoành Phi keo kiệt chỉ gọi một chai rượu vang nhé, giá của rượu vang ở nhà hàng này vô cùng đắt, chai này là Lafite 2003, giá là tám nghìn tám trăm tám mươi tệ, còn đắt hơn nhiều so với đồ ăn ở đây.” – Tuy Triệu Yến đang giải thích, nhưng thực ra vẫn là đang khoe khoang.

Đúng vậy, tám nghìn tám trăm tám mươi tệ một chai rượu vang, chậc chậc.

“Ôi, đắt như vậy sao?” – Vương Tiểu Thúy ngạc nhiên hô lên: “Chờ đã A Mỹ, tôi chụp một tắm đã, đăng lên nhóm bạn bè.”

Nói xong, Vương Tiểu Thúy chụp tách một tắm, rồi đăng lên nhóm bạn bè: “Đi chơi Kim Lăng, thiếu gia nhà giàu mời khách, mọi người đoán xem rượu vang này có giá bao nhiêu tiền? Cố gắng phát huy trí tưởng tượng của mọi người đi.”

“Nào, nếm thử đi.”

Phan Tăng Mỹ nhìn thấy mọi người khen ngợi, khuôn mặt càng thêm rạng rỡ hồng hào, rót cho Vương Tiểu Thúy và Mã Dong, Triệu Yến, Lý Hoành Phi, cùng với mình mỗi người một ly.

Lúc này, đáng lẽ ra bà ta cũng phải rót cho mẹ Chu Doãn, Chu Doãn và Lục Nguyên một ly, dù sao thì mọi người đều cùng nhau đến ăn cơm.

Không ngờ, Phan Tăng Mỹ vừa định nghiêng chai rượu vang rót rượu cho mẹ Chu Doãn.

Nhưng lại thu về, cười một tiếng ngượng ngùng: “Mẹ Chu Doãn, bà có biết uống rượu không, rượu vang có quen uống không?”

Mẹ Chu Doãn thấy vậy, tất nhiên cũng hiểu ý của Phan Tăng Mỹ, người ta không muốn cho mình uống, đúng vậy, một chai rượu vang tám nghìn tám trăm tám mươi tệ, rót ra một ly chính là vài trăm tệ.

“Tôi không quen uống, cũng không biết uống rượu, cô Phan, không cần rót đâu.” – Mẹ Chu Doãn cũng không nói gì, mình tới ăn cơm của người ta, ngồi xe của người ta là được lắm rồi, nếu người ta không muốn cho mình uống thì vẫn nên biết điều thôi.

“Đúng vậy, không cần đâu, rượu vang này ấy à, nếu bà chưa uống bao giờ thì đúng là không quen đâu.” – Mã Dong cũng hiểu ý của Phan Tăng Mỹ, nhân cơ hội phụ họa.

Đúng vậy, rượu vang quý như thế, mấy người bọn họ uống là được rồi, cho đồ nhà quê này uống á? Quá phí phạm của trời.

Huống chỉ vốn dĩ cũng có rất ít, nếu lại rót cho ba người bọn họ một ly, vậy thì sẽ hết mát.

“Đúng đúng, chị Dong nói rất đúng, một ly này rất đắt, nếu để người không biết uống rượu vang uống thì quá là lãng phí. Mẹ Chu Doãn, cũng không phải là tôi cố ý không cho mấy người uống đâu, uống rượu vang thì cần phải sang trọng, huống chỉ còn là rượu vang quý như vậy.” – Vương Tiểu Thúy cũng hùa theo.

“Đây, mấy người này uống nước giải khát đi, nước giải khát rất ngon.”

Nói rồi Vương Tiểu Thúy đưa mấy chai nước giải khát qua, dáng vẻ vô cùng tốt bụng.

“Vâng, mọi người cứ uống đi, chúng cháu uống nước giải khát.”

Chu Doãn âm thầm nắm tay mẹ ở phía dưới bàn, nói.

Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, một người đàn ông mập mạp hơn ba mươi tuổi đi đến.

Trong tay anh ta nâng một cái khay, bên trên đặt hai chai rượu vang đỏ.

Vẻ mặt của người đàn ông này rất cung kính, khi vào cửa thì nhìn xung quanh, cho đến khi anh ta thấy Lục Nguyên, trên mặt đầy sự vui mừng, càng thêm cung kính.

“Quý thiếu tới đây thật là làm cho nhà hàng vẻ vang, hai chai rượu vang này là nhà hàng chúng tôi đưa cho quý thiếu cùng với bạn bè, xin vui lòng nhận cho.”

Nói rồi quản lý định bê khay đi tới phía Lục Nguyên.

Lục Nguyên ngạc nhiên, đột nhiên nhớ ra người đàn ông này hình như chính là quản lý của nhà hàng.

Không sai, người đàn ông này chính là quản lý, ông ta vẫn còn nhớ như in chuyện xảy ra trong nhà hàng ngày hôm đó bị Lương Khoan đánh, trong lòng vô cùng sợ hãi, thầm nghĩ hôm nay có lẽ nhà hàng sẽ bị phá mắt.

Không ngờ sự xuất hiện của Lục Nguyên sau đó đã khiến mọi chuyện phải thay đổi.

Lần đó, trong lòng quản lý cảm thấy biết ơn không thôi.

Cũng nhớ kỹ Lục Nguyên, nhớ tới người thanh niên quần áo cũ nát nhưng có sức mạnh tuyệt vời và thân phận bí ẩn kia.

Đã bao nhiêu lần trong cuộc họp buổi sáng ở nhà hàng, quản lý đều nhắc tới chuyện đó, một trải nghiệm kỳ diệu.

Lần này nhân viên phục vụ nhìn thấy Lục Nguyên tới, tất nhiên là tranh nhau chạy tới nói cho quản lý biết.

Quản lý vừa nghe ân nhân mà mình không bao giờ quên đã đến, vậy phải làm gì. Vì thế, ngay lập tức lấy rượu vang ngon từ trong hầm rượu ra, rồi tự mình đưa tới.