Tài Vận Trời Ban Giang Thành

Chương 61

Chương 61: Thề sẽ bảo vệ em Chu Doãn quay đầu nhìn lại.

Phía sau là một nam sinh mặc trang phục bóng chày lòe loẹt, trên đầu nhuộm vàng chóe, viền mắt hơi đen khiến người khác nhìn vào cảm thấy cậu ta là một người miệt mài thức khuya.

“Đừng lại đây.” – Chu Doãn lùi lại phía sau.

Nam sinh này ban đầu đi theo bên cạnh, chỉ nhìn thấy sườn mặt của Chu Doãn thôi đã cảm thấy rung động rồi. Bây giờ nhìn thấy chính diện khuôn mặt thì trong lòng kinh ngạc không thôi, mẹ nó, đẹp dữ vậy?

“Sao vậy người đẹp, đừng sợ mà.” – Nam sinh vừa nói vừa bước lại gần Chu Doãn: “Nhìn dáng vẻ của em có vẻ ăn uống không được tốt, mặc đồ này nọ cũng không được tốt, hay là anh mời em ăn cơm, đưa em đi mua quần áo, em thấy được không?”

Nói xong cậu ta đi đến năm vai Chu Doãn.

“Bốp.” – Chu Doãn mạnh mẽ đập văng tay cậu ta ra, bây giờ cô giống như một con mèo vô cùng tức giận, cảnh giác nhìn chằm chằm nam sinh kia.

Tuy Chu Doãn vô cùng giận dữ nhưng trong lòng cũng rất sợ hãi, cô muốn bỏ chạy.

Nhưng lại lo lắng Lục Nguyên đến đây không thấy cô.

Nên lúc này cô chỉ thầm hy vọng tên này biết khó mà lui, mau chóng rời đi.

“Mẹ nó, con nhỏ này còn không biết tốt xấu. Cào tay tao chảy máu rồi đây này.”

Trong nháy mắt mặt cậu ta vặn vẹo, giọng nói trở nên sắc nhọn, vô cùng dữ tợn.

Trên tay cậu ta quả thật bị Chu Doãn cào chảy máu một đường, nhưng đó cũng là do cậu ta tự chuốc lấy, ai kêu cậu ta đi quấy rối con gái người ta làm chỉ.

“Mẹ nó, mày làm tao bị thương rồi, giờ mày mau đưa tao đến bệnh viện.”

Nói xong nam sinh trở nên điên cuồng, tên đó xông tới ôm chặt Chu Doãn.

Đồng thời nam sinh lấy một chùm chìa khóa trong ví tiền ra, ấn vào một cái, bên ven đường cách đó không xa lóe lên ánh đèn pha của xe.

Sức lực của nam sinh mạnh hơn nữ sinh nhiều.

Huống hồ cơ thể Chu Doãn vốn đã gây yếu thì nay lại càng không có lực phản kháng.

“Buông ra.”

Chu Doãn giãy giụa, thế nhưng hai tay nam sinh kia ôm chặt thắt lưng cô, tựa như toàn cơ thể bị một con mãng xà quấn lấy vậy, gỡ mãi mà không ra.

Cô bị tên kia vừa ôm vừa kéo đi đến chỗ chiếc xe kia.

Chu Doãn biết rõ, một khi lên xe là không phải chuyện tốt đẹp gì, đi bệnh viện chỉ là lầy cớ mà thôi.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô càng thấy sợ hãi.

“Cứu mạng.”

Chu Doãn bắt đầu kêu cứu, thế nhưng cơ thể cô yếu ớt, hơn nữa bị tên kia ôm chặt, tuy dùng hết sức lực kêu lên nhưng tiếng phát ra lại không lớn.

Nhưng cũng may lúc này có hai nữ sinh đi ngang qua ven đường, thấy cảnh này thì họ đều ngừng lại.

“Xin hỏi hai người đang làm gì vậy?” – Hai nữ sinh hỏi.

“À, đây là bạn gái tôi, cô ấy có bệnh động kinh, thường xuyên nổi điên lên như vậy đó, bây giờ lại lên cơn rồi, tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện, cô ấy mà lên cơn là sẽ không nhận ra ai hết, các cậu nhìn này, tay của tôi bị cào rách da rồi.”

Nói xong tên tóc vàng đưa mu bàn tay bị Chu Doãn đánh lúc nãy ra, thở dài: “Nghe nói bệnh này đeo theo cả đời, bạn gái tôi thật đáng thương, thế nhưng tôi không chăm sóc cô ấy thì ai chăm sóc đây, cảm ơn các cậu, các cậu không giúp được gì thì nên đi đi.”

“Cảm động quá.”

“Cảm động thật đấy, tuy cậu nam sinh này nhuộm tóc vàng chóe như thế nhưng lại có tâm địa tốt. Ôi, ai nói nhuộm tóc vàng là người xấu đâu chứ.”

Hai nữ sinh vô cùng ngậm ngùi bỏ đi.

“Ha ha, em gái nhỏ, hôm nay em chạy không thoát đâu, dáng vẻ em xinh đẹp tươi ngon mọng nước như thế này mà tính tình lại hoang dã quá, anh đây thích loại này nhất, hôm nay anh đây sẽ cho em biết thế nào là dù không muốn cũng phải muốn.”

Tên tóc vàng dán sát vào tai Chu Doãn, thèm nhỏ dãi nói.

“Lục Nguyên.”

Chu Doãn hô to, nhưng cô vốn không có chút sức lực nào, lại vùng vẫy lâu như vậy nên một tiếng kêu ra cũng không ăn thua gì, cổ họng muốn tắt tiếng.

II XĐ. ` Tên tóc vàng điên cuồng, cậu ta hơi kích động mở cửa xe, định đẩy mạnh Chu Doãn vào.

“Ê, Vương Dã.”

Đột nhiên sau lưng có người lớn tiếng quát.

Chu Doãn cảm giác được cơ thể tên tóc vàng đó run lên, đồng thời cũng cảm giác được sức lực của tên đó giảm đi rất nhiều, cô nhân cơ hội vùng ra, quay đầu chuẩn bị cảm ơn người đã cứu mình.

Nhưng vừa quay lại thì sửng sót.

Trước mắt là ba nữ sinh, đây chẳng phải là Ngải Kính, Tôn Bội Bội và Lữ Phương ư?

Là các cậu ấy cứu mình?

Chu Doãn không ngờ các cậu ấy lại cứu mình.

Tuy trước đó các cậu ấy khi dễ cô, hơn nữa còn rất tàn nhẫn, nhưng dù sao bây giờ cũng cứu mình một lần, trong lòng Chu Doãn vô cùng cảm kích.

“Ngải Kính, cảm ơn cậu.” – Chu Doãn nói.

“Bếp.

Nhưng trả lời cô lại là một cái tát thật mạnh, đến mức khóe miệng Chu Doãn nứt ra, máu dọc theo đó chậm rãi chảy xuống.

“Mẹ nó, không ngờ con tiện nhân này là một đứa phóng túng như thế, dám câu dẫn bạn trai của tao hả.”

– Ngải Kính nói xong lại đá một cước vào người Chu Doãn.

Chu Doãn không kịp đỡ bị té ngã ở ven đường, con đau khiến cô không thở nổi, cả bảy ngày nay ngày nào cô cũng không ăn no, thân thể vô cùng suy yếu, ở trong khách sạn bị Lương Khoan làm bỏng nước sôi, vừa rồi lại vùng vẫy cả buổi, bây giờ lại bị Ngải Kính đánh vào mặt một cái, đạp vào người một cước nữa.

Cô muốn đứng lên cũng không có sức nữa.

“Ơ, bà xã.” – Tên tóc vàng thấy thế trong lòng chợt vui vẻ.

Vừa rồi đột nhiên bị Ngải Kính nhìn thấy cảnh mình đang lôi kéo Chu Doãn, trong lòng cậu ta còn lo sợ bắt an, tưởng rằng Ngải Kính sẽ mắng cậu ta phản bội, đi quấy rối con gái ở bên ngoài.

Tên tóc vàng này tên Vương Dã, bây giờ trong lòng cậu ta vô cùng sợ hãi, dù sao Ngải Kính cũng rất có địa vị trong trường, là chị Tư của…, hơn nữa gia cảnh cũng rất mạnh.

Tuy mới cùng Ngải Kính xác định quan hệ bạn bè trai gái gần đây thôi, nhưng giữa hai người thì Ngải Kính có xu thế mạnh hơn một chút.

Cho nên bây giờ Vương Dã nghe Ngải Kính nói Chu Doãn dụ dỗ mình thì trong lòng đương nhiên vui mừng, cậu ta sẽ không chịu trách nhiệm gì hét.

“Bà xã, cái thứ con gái phóng túng này không biết từ đâu chui ra nữa, anh vừa xuống xe thì cô ta lập tức bổ nhào tới, kêu anh lái xe chở cô ta đi hóng gió, còn uy hϊếp đe dọa anh nữa, anh nói anh có bạn gái rồi mong tự trọng giùm, nhưng cô vẫn cứ nhào qua, anh đầy ra thì cô ta cào anh một cái, em nhìn mu bàn tay anh này, là do anh đẩy cô ta ra mà cô ta cứ bám lấy mãi cào anh đó.”

Nói xong, tên tóc vàng bèn đưa cái mu bàn tay chảy máu của cậu ta cho Ngải Kính nhìn, sau đó cũng tiến lên đá một phát vào người Chu Doãn: “Mẹ nó, ông đây là người đã có vợ, muốn quyến rũ thì tìm người khác giùm. Mẹ nó.”

“Chị Tư, hôm nay không thể tha cho cái con nhỏ lẳиɠ ɭơ này được, phải dạy cho cô ta một trận, chúng ta phải tàn nhẫn một chút để cho cả đời này cô ta cũng không quên được. Bằng không thì khó giải được cơn tức, dám quyến rũ bạn trai của cậu, không phải là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu sao?” – Tôn Bội Bội và Lữ Phương hung tợn nói.

*Ê con tiện nhân kia, tao đã sớm biết mày không phải hạng tốt lành gì rồi, mục đích mày dọn ra ngoài ký túc xá chỉ sợ là đi bán thân quyền rũ đàn ông nhỉ. Đồ gái điềm, không phải mày có bạn trai hả? Sao, mày cũng khinh thằng bạn trai nghèo của mày, thấy bạn trai tao tốt hơn chứ gì?” – Ngải Kính nói xong lại nâng chân lên đá Chu Doãn đang nằm trên mặt đất một cước: “Bạn trai của tao tốt hơn cái hạng thấp kém kia nhiều, dù mày có ghen tị thì cũng đừng có giở cái trò cướp bồ tao như vậy. Mẹ nó mày ăn gan báo à?”

Nói xong, Ngải Kính vung tay lên nói với Tôn Bội Bội và Lữ Phương: “Hai người các cậu đỡ con tiện nhân này lên cho tôi, để tôi trang điểm cho cô ta.”

Tôn Bội Bội và Lữ Phương lập tức nắm kéo Chu Doãn lên, hai người đẩy đến trước mặt Ngải Kính.

“Bếp.”

“Mày không nhìn lại mày đi, cái đồ quê mùa ở cái xó xỉnh nào đó mà cũng xứng với bạn trai tao hả, mày có tư cách gì mà dụ dỗ bồ tao? Soi gương lại giùm cái, chỉ có cái tên Lục Nguyên cóc ghẻ kia mới thích một đứa nghèo như mày thôi, hai người tụi bây đúng là một đám thấp kém mà”

„ “Bếp.

“Tao nói cho thứ đê tiện mày nghe, Ngải Kính tao là một đứa không thể chọc, tao chỉnh mày sau đó chơi mày dễ như trở bàn tay, mày có tin tao gọi một cú điện thoại thì người muốn đánh mày có thể xếp một hàng dài từ căng tin tới sân thể dục không?”

“Bếp bóp.

Ngải Kính liên tục đánh vài bạt tay lên mặt Chu Doãn, dấu tay in hằn trên gương mặt trắng nõn của cô, ánh mắt che khuất sau mái tóc.

Lúc này ven đường thu hút không ít người.

“Cái đồ đê tiện này dụ dỗ bạn trai người khác, các người nói xem, bị dạy dỗ một trận cũng đáng lắm.”

“Nhìn thấy người ta lái xe thì đòi lên theo, các người nói có đáng đánh hay không?”

Tôn Bội Bội và Lữ Phương nói với những người đang bu xung quanh.

“Đáng lắm, đúng là hèn hạ thật.”

“Đúng thật là, dụ dỗ bạn trai người khác thì nên nhốt l*иg heo là vừa.”

Mọi người bàn tán, nhục mạ Chu Doãn.

“Ơ, đây không phải chị Tư à?” – Trong lúc bàn tán xôn xao thì có một đám người to lón đi tới, mang giày Nike, mặc quần huấn luyện bó sát, cơ thể cường tráng vô cùng, đây là hội Thể hình ở trường học.

“Vương Diệu Huy, Địch Nguyên. Ha hả…” – Ngải Kính đến tiếp đón.

“Này, mấy người biết người đẹp này là ai không?” – Vương Diệu Huy chỉ vào Ngải Kính nói với đám người đang vây xem: “Cô ấy chính là một trong bảy nàng tiên của nhóm Tiên nữ Hắc Long Đường nổi danh trường chúng ta, chị Tư Ngải Kính.”

“Ôi, hóa ra là Tiên nữ Hắc Long Đường, quả nhiên có khí chất thật.”

“Chậc chậc, người nổi tiếng ở trường học chúng ta mà, nhìn có vẻ ghê gớm thật.”

“Đây là chị Tư trong truyền thuyết đó hả?”

Đám người vây xem kinh ngạc hô to.

“Cơ mà vừa nãy có người lại dám quyến rũ bạn trai của chị Tư, đúng là đáng chết mà.”

“Đáng đánh lắm, đáng đánh lắm.”

“Ha ha, nghe nói là một đứa quê mùa sống trên núi phải không, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, cái loại con gái này không lo học tập cho tốt, ngày nào cũng nghĩ tới chuyện dụ dỗ quyến rũ người khác, thật sự hèn hạ.”

“Này, chết chưa vậy?” – Lúc này vẻ mặt Ngải Kính cũng hiện lên sự hài lòng, cảm giác được người khác sùng bái thật tốt làm sao, lại hung hăng đá đầu Chu Doãn một cái.

Chu Doãn bị đá nãy giờ đang nằm trên mặt đất, không nhúc nhích.

“Chết mới tốt.”

“Ôi, cũng không phải tôi không giúp, là do cô ta tự làm tự chịu, để cô ta nằm một lát nữa đi.”

“Đúng đúng.”

“Trời, sao lại có người không nghe lời như thế.”

“Ôi, thật là, sao lại thế này, cậu kia, sao lại đi đỡ con tiện nhân đó?”

“Bị điên à? Hơn nữa kêu tôi đỡ đồ đê tiện kia thì cây kem Haagen-Dazs tôi đang cằm cũng lãng phí quá, chậc chậc.”

“Người này bị bệnh à? Tiện nhân này là phạt đúng tội, cậu còn đám đỡ cô ta lên?”

Lúc này trong đám người lại bàn tán xôn xao.

Bởi vì mọi người nhìn thấy một nam sinh đi đến bên cạnh Chu Doãn, nhẹ nhàng quỳ xuống đỡ cô dậy.

“Chu Doãn.”

Lục Nguyên vừa sợ vừa đau lòng vô cùng, anh nhìn cô gái trong ngực mình suy yếu đến mức ngắt xỉu, anh bất chấp đám người xung quanh, cũng mặc kệ chuyện khác, lúc này lực chú ý của anh đều tạm thời đặt trên người Chu Doãn.

“Sao, sao có thể…” – Lục Nguyên khóc, thật sự khóc.

Nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt trắng nõn đầy máu của Chu Doãn: “Anh chỉ vừa đi mua Haagen- Dazs thôi, sao em lại trở thành như vậy? Lúc anh đi thì em vẫn còn đứng ven đường mỉm cười chờ anh cơ mà, tại sao khi trở về em lại thành ra như thế này.. Chỉ trong một thời gian ngắn mà em lại chịu nhiều thương tích như thế?”

“Mẹ nó, thằng nhóc này là ai.”

“Đúng vậy, dám đối nghịch với chị Tư2 Đồng tình với nhỏ đê tiện này hả?.”

“À, tôi nhận ra rồi, đây không phải là người nhặt được một trăm vạn rồi chôm luôn hả.”

“Đúng là cậu ta, mẹ kiếp, một cặp này, đứa thì quyến rũ người khác, đứa thì chôm chỉa tiền, ha ha, xứng đôi thật.”

Mọi người còn đang điên cuồng cười nhạo.

“Lục…, Lục Nguyên, anh trở lại rồi… Nhìn thấy anh, em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi…”

Chu Doãn suy yếu nhỏ nhẹ nói, tay vuốt ve khuôn mặt Lục Nguyên: “Anh dẫn em đi đi, em không muốn ở lại nơi này nữa, chúng ta đi xem hồ đi, em muốn ngắm hồ cùng với anh, em muốn dựa vào anh.”

Nước mắt Chu Doãn như những hạt trân châu, tí tách rơi xuống.

Đột nhiên Lục Nguyên ngửa mặt lên trời thét dài.

“Anh xin thề sẽ không để bất kỳ ai ức hϊếp em nữa.

Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để ai động vào em, nếu người đó dám thì anh sẽ cho họ biết, một khi anh điên lên thì sẽ như thế nào.”

“Tên nhóc này đúng là khoác lác thật.”

“Điên ghê, nghĩ mình là ai chứ?”

“Có tin chị Tư gϊếŧ mày bằng một ngón tay không?”

Mọi người cười nhạo.

Lục Nguyên nhẹ nhàng buông Chu Doãn xuống, đứng lên.

Anh xoay người nhìn chằm chằm Ngải Kính, chậm rãi đi đến chỗ cô ta.

“Này, mày muốn làm gì? Cắn tao à? Thử đi?” – Ngải Kính khinh thường lấy đồ dũa móng ra chỉnh móng tay.

“Mẹ kiếp.” – Lục Nguyên đá một cước vào ngực cô ta.